Sau Khi Mẹ Yêu Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bá Tổng

Chương 5: Bia đỡ đạn (5)

Chương 05: Bia đỡ đạn (5)

Team dịch: Joanne

Editor: Joanne

---

Bà vừa mừng vừa lo, ba bước thành hai bước chạy đến, căng thẳng nhìn gương mặt tái nhợt của con gái: "Con có khó chịu ở đâu không? Có chỗ nào đau không?"

Thiên Dữu lắc đầu, nhưng trong lòng dâng lên nỗi bất an kỳ lạ.

Cô siết chặt tay Thiên Cẩn, chợt nhận ra bàn tay bà lạnh ngắt, sống mũi cay cay.

Cô yếu ớt hỏi: "Phó Minh Dã… thật sự từng lưu ban hả mẹ?"

Thiên Cẩn ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp: "Hồi cấp hai, nó từng bị lưu ban một lần."

"Dữu Dữu, con chắc chắn không thấy khó chịu ở đâu chứ? Ngày mai chúng ta tìm một thầy thuốc Đông y bắt mạch nhé?" Thiên Cẩn hỏi xong thì thấy môi Thiên Dữu khô nứt, trong lòng âm thầm trách bản thân bất cẩn. "Con vừa tỉnh lại, có khát nước không? Uống chút nước nhé?"

"... Uống ạ."

Trước đó, Thiên Cẩn đã dùng ấm dưỡng sinh đun nước trong phòng bệnh, giữ ở nhiệt độ ổn định. Bà đổ ly nước đã nguội trên tủ đầu giường đi rồi rót một ly nước ấm mới.

"Uống từng ngụm nhỏ, cho đỡ khô cổ."

Thiên Dữu vừa cúi đầu uống nước vừa sắp xếp lại tình tiết trong đầu.

"Mẹ, con mơ thấy một giấc mơ... Trong mơ, chúng ta sống trong một cuốn tiểu thuyết, nam chính tên là Hàn Vân Tuyền, anh ta và nhà họ Phó…"

Cô đang nói dở thì nhận ra nét mặt bất đắc dĩ trên khuôn mặt mẹ mình, lập tức dừng lại.

"Mẹ cứ thắc mắc sao con khóc lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh, hóa ra là gặp ác mộng à?" Thiên Cẩn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Thiên Dữu, dịu dàng an ủi: "Mơ và thực tế trái ngược nhau, hơn nữa, cứ liên tục gặp tai nạn xe cũng không hợp logic lắm, không cần sợ đâu."

Liên tục gặp tai nạn xe?

Cô kể cả loạt tình tiết trong sách, kể về kết cục của nhà họ Phó, mà trong tai mẹ cô, nó chỉ đơn giản là "liên tục gặp tai nạn xe"?

Thiên Dữu muốn thử một cách khác, cô mượn điện thoại của mẹ, mở ứng dụng ghi chú và gõ: "Con mơ thấy chúng ta đang ở trong một cuốn tiểu thuyết..."

"Liên tục gặp tai nạn xe"

"Liên tục gặp tai nạn xe"

Dù cô gõ bằng bàn phím chữ cái hay viết tay, nội dung hiển thị trên màn hình vẫn mãi chỉ có một câu duy nhất: ‘Con mơ thấy con liên tục gặp tai nạn xe…’

Trái tim Thiên Dữu trầm xuống thật nhanh.

Một hiện tượng phi logic đang bày ra trước mắt, vậy thì cuốn tiểu thuyết trong mơ của cô... hẳn cũng là thật!

Trong một bộ tiểu thuyết thăng cấp, bất kỳ nhân vật phản diện nào dám đối đầu với nam chính đều không có kết cục tốt!

Cánh tay Thiên Dữu lại nóng rát như bị thiêu đốt, đau đến mức nước mắt sắp rơi. Cô hoảng hốt ôm chầm lấy mẹ, gấp gáp nói: "Mẹ, mau—"

Ly hôn đi!

Ngay lập tức! Lập tức ly hôn!

Nhưng những từ còn lại kẹt chặt trong cổ họng khi cô đột nhiên chạm mắt với Phó Bắc Nhạc, người vừa bước vào phòng bệnh.