Sau Khi Mẹ Yêu Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bá Tổng

Chương 4: Bia đỡ đạn (4)

Chương 04: Bia đỡ đạn (4)

Team dịch: Joanne

Editor: Joanne

---

Thiên Dữu lắng nghe giọng nói ngoài cửa, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình… Da thịt trắng trẻo nhẵn nhụi, không hề có vết bỏng nào.

Trong lúc bất tỉnh, trong đầu cô xuất hiện một cuốn sách. Hóa ra thế giới này lại là một cuốn tiểu thuyết.

Tuần trước, mẹ cô vừa tái hôn với chủ tịch tập đoàn Phó thị, Phó Bắc Nhạc. Trên mạng đều gọi đây là một cuộc hôn nhân "gả vào hào môn", đổi đời một bước lên mây.

Nhưng trong tiểu thuyết, kết cục của nhà họ Phó lại rất thê thảm.

Câu chuyện mở đầu bằng cảnh thư ký báo cáo với nam chính về Phó Minh Dã — người anh ba trên danh nghĩa của cô — vừa ra tù sau nửa năm.

Theo lời đối thoại giữa thư ký với nam chính, Phó Minh Dã từng bị lưu ban, học hành kém cỏi, chỉ biết đánh nhau. Đầu năm lớp 11, vừa tròn 18 tuổi, anh ta gây thương tích ngoài ý muốn và bị tống vào tù.

Còn anh họ cả Phó Minh Tắc và chị họ hai Phó Tư Uyển, một người đột tử, một người nhảy lầu.

Trong tiểu thuyết, họ chỉ là những nhân vật phản diện nhỏ bé trên con đường thành công của nam chính mà thôi.

Phó Minh Tắc tranh giành thị trường với nam chính bằng thủ đoạn bẩn, Phó Tư Uyển thì ức hϊếp thanh mai trúc mã của nam chính, còn Phó Minh Dã lại làm hại em trai thuộc hạ của nam chính.

Bọn họ có kết cục thảm khốc, khiến độc giả hả hê.

Sau khi ba người này lần lượt gặp chuyện, cha dượng của Thiên Dữu — Phó Bắc Nhạc — hoàn toàn suy sụp, không còn tâm trí làm ăn, khiến tập đoàn Phó thị rơi vào tay nam chính.

Thiên Cẩn và Phó Bắc Nhạc ly hôn, trên đường đến cục dân chính thì gặp tai nạn, đâm vào một xe chở dầu.

Cả hai chết cháy trong biển lửa, cùng với Thiên Dữu.

Khi Phó Minh Dã ra tù, chờ đợi anh ta chỉ là năm tấm bia mộ lạnh lẽo.

Trong tù, anh ta từng đánh nhau, làm chậm trễ việc điều trị, kết quả là mù mắt, què chân, suốt ngày say xỉn trong nghĩa trang, sống lay lắt như kẻ vô hồn.

Nam chính vốn còn lo sợ anh ta sẽ báo thù vì chuyện tập đoàn Phó thị, đã ra lệnh gỡ bỏ giám sát sau khi nghe thư ký báo cáo.

Những tình tiết sau đó xoay quanh hành trình bá chủ thương trường của nam chính, Thiên Dữu không nhớ rõ lắm, chỉ còn lại ấn tượng sâu sắc về ngọn lửa ngút trời — ngọn lửa đã thiêu rụi cô trong mơ, đỏ đến nhức mắt.

Thiên Dữu hồi tưởng xong, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Sao cô cứ mơ những giấc mơ hoang đường thế này…

Khoan đã…

Cô mở to mắt.

"Mình không hề biết Phó Minh Dã từng bị lưu ban…"

Những chuyện mình không biết mà vẫn có thể mơ thấy — chẳng lẽ đây là tiên tri biết trước được tương lai sao?!

Cửa phòng bỗng trở nên im ắng, Thiên Dữu quay đầu nhìn ra, ngay lập tức thấy đôi mắt đỏ hoe của Thiên Cẩn.