Chương 03: Bia đỡ đạn (3)
Team dịch: Joanne
Editor: Joanne
---
Đột nhiên, mắt cá chân Phó Minh Dã đau nhói, cơ thể loạng choạng, chiếc mũ bảo hiểm vắt trên khuỷu tay rơi mạnh xuống đất.
"Bộp!"
Trước khi ngẩng đầu lên, cậu kịp nhìn thấy rõ ràng Thiên Dữu đang chậm rãi thu lại chân phải vừa ngáng mình, khóe môi còn hơi nhếch lên.
Chiếc mũ bảo hiểm yêu thích bị nện xuống đất, lại còn bị một con nhóc chơi khăm, lửa giận dồn nén mấy ngày liền trong l*иg ngực Phó Minh Dã bùng phát dữ dội, đến mức tóc cậu cũng như dựng ngược lên.
Nếu là người khác, cậu đã đấm cho một cú rồi, nhưng đối phương là con gái, cậu… cậu…
Phó Minh Dã siết chặt nắm đấm đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc, đôi mắt đen lạnh lẽo giận dữ trừng Thiên Dữu, cực kỳ tức giận: "Nhặt lên!"
Ầm ầm ầm ầm!
Tiếng sấm vang dội chói tai xuyên thẳng vào màng nhĩ.
Chỉ trong nháy mắt, Thiên Dữu, người vừa ghi thù -1 mà còn chưa kịp trả đũa, bỗng cảm thấy như có một cây kim thép đâm mạnh vào thái dương, trước mắt tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã về sau.
Thiên Cẩn đang đứng giữa hai người hoảng hốt ôm chầm lấy Thiên Dữu: "Dữu Dữu?!"
Trước khi ngất đi, Thiên Dữu vẫn cố gắng, gắng gượng, dùng một cú đá hất văng chiếc mũ bảo hiểm dưới đất ra xa.
Ghi thù -0.
Ngay sau đó, đầu cô lệch sang một bên, bất tỉnh.
Hai tay Thiên Cẩn run lên bần bật, hoảng hốt gọi: "Dữu Dữu!"
Phó Minh Dã sững sờ tại chỗ, ngơ ngác đưa tay dụi mắt. Cậu vừa trừng mắt dọa người ta ngất xỉu sao???
Nửa ngày sau, cậu mới hoàn hồn lại.
… Chết tiệt! Đây rõ ràng là gài bẫy hãm hại trắng trợn!
—
Tiếng phanh xe chói tai, mùi xăng nồng nặc làm Thiên Dữu buồn nôn, có thứ gì đó nhớp nháp nhỏ giọt xuống cổ cô, từng giọt, từng giọt…
Còn chưa kịp đưa tay sờ thử, một tiếng nổ kinh hoàng còn lớn hơn cả sấm rền vang lên, cuốn theo sóng nhiệt hừng hực, ập thẳng vào mặt cô!
Cơn nóng bỏng rát và cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ như muốn bóp nghẹt cổ họng cô.
Thiên Dữu không mở mắt nổi, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa từ bốn phía đang liếʍ lên thân thể mình, da thịt như đang tan chảy trong biển lửa, phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn.
Từ lớp da ngoài cùng đến tận sâu trong máu thịt, cơn đau càng lúc càng dữ dội…
Thiên Dữu không chịu nổi, bật khóc.
Trong cơn mơ hồ, cô lại co người trong lòng Thiên Cẩn, đau đớn vùng vẫy.
Đau quá.
Mẹ ơi, con đau lắm, đau đến sắp chết rồi.
—
"Bác sĩ, kiểm tra lại đi! Con gái tôi chỉ khóc khi quá đau đớn thôi, chắc chắn con bé đang rất đau."
Giọng của Thiên Cẩn vang lên, tựa như một làn gió mát dịu vây lấy Thiên Dữu, cơn đau như xé da cắt thịt dần tan biến.
Khi tỉnh lại, trời đã chạng vạng, cô đang nằm trong bệnh viện.
Trong phòng bệnh chỉ có mình cô, trên tủ đầu giường đặt một cốc nước.
Bên ngoài, Thiên Cẩn đang trao đổi với bác sĩ về kết quả kiểm tra.
"Não bộ không có bất thường…"