Sau Khi Mẹ Yêu Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bá Tổng

Chương 14: Nhà Họ Phó (1)

Chương 14: Nhà Họ Phó (1)

Team: Joanne

***

Thiên Dữu nằm viện một đêm cộng thêm một buổi sáng. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo toàn bộ kết quả kiểm tra đều cho thấy cô hoàn toàn khỏe mạnh, Thiên Cẩn mới cho phép cô xuất viện.

Hôm nay là Chủ nhật, bầu trời trong xanh rực rỡ.

Hôm qua vừa có một trận mưa lớn kéo dài mấy tiếng, những hàng cây hoàng liên ven đường được nước mưa gột rửa, lá cây xanh mướt và tươi tốt hơn, từ xanh lục, vàng nhạt dần chuyển sang cam đỏ, điểm tô cho Giang Thành chút sắc thu.

Nhưng khí hậu Giang Thành vốn ấm áp, dù đã gần tháng 11, vẫn có người mặc áo ngắn tay ra đường.

Dưới sự giám sát của Thiên Cẩn, Thiên Dữu ngoan ngoãn mặc áo dài tay.

Khi chiếc xe đen tiến vào khu trung tâm náo nhiệt, Thiên Dữu tròn mắt ngạc nhiên.

Buổi sáng hôm qua đến nhà họ Phó, cô ngủ quên trên xe, giờ tỉnh táo mới nhận ra biệt thự của họ không nằm ở vùng ngoại ô hay lưng chừng núi, mà tọa lạc ngay trong khu phồn hoa đắt đỏ bậc nhất thành phố, nơi đây tựa núi kề hồ, yên tĩnh giữa trung tâm nhộn nhịp.

Những căn biệt thự sân vườn độc lập cách nhau khá xa, cổng vòm, giả sơn, tường trắng mái xanh, hành lang gỗ bắc qua rừng suối, trên trục đường chính còn có vệ sĩ mặc đồ đen tuần tra.

Qua lớp kính xe, Thiên Dữu nhìn thấy bên hồ nước hình vòng cung phía trước có vài bóng người đang cưỡi ngựa.

Thấy cô cứ dán mắt vào cửa sổ, Thiên Cẩn dịu giọng giải thích: “Chỗ đó là sân golf và trường đua ngựa. Con ngựa đen mẹ quay video gửi con tối thứ Tư nuôi ở đó đấy, vẫn đang chờ con đặt tên cho nó đấy nhé.”

Thiên Dữu ngạc nhiên: “Trường đua ngựa lại nằm ngay trong khu biệt thự luôn á mẹ!”

“Không chỉ có trường đua đâu, còn có sân golf và đường đua kart nữa.” Thiên Cẩn tiếp lời: “Cửa vừa nãy mình vào là cổng Tây Nam, gần nhà nhất. Đi thêm một đoạn về phía Bắc có cổng chính, ra đó là đến khu phố thương mại. Mẹ từng kể con nghe về tiệm cá nướng ngon ở đó rồi nhỉ?”

Khóe môi Thiên Dữu cong lên, lúm đồng tiền thoáng hiện: “Kể rồi đó! Mẹ ơi, tối nay mình đi ăn đi!”

“Tuần sau đi nhé, chủ quán đó về quê có việc rồi.”

“… Hả?”

Phó Bắc Nhạc không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, chỉ cúi đầu xem xét công việc trên máy tính bảng. Nghe giọng điệu đầy tiếc nuối của Thiên Dữu, ông hơi ngước mắt, nhìn vào gương chiếu hậu về phía ghế sau.

Thiên Dữu phồng má, hờn dỗi: “Mẹ, mẹ biết thừa chủ quán không có mà mẹ còn nhắc tới cá nướng, mẹ cố ý trêu con đúng không?”

Thiên Cẩn nhịn cười, làm bộ vô tội: “Mẹ nói xong mới nhớ ra chủ quán về quê mà.”

“Hừ!”

“Haha!”

Ngồi ở ghế lái, tài xế lén nhìn sang Phó Bắc Nhạc đang ngồi ghế phụ, thầm kinh ngạc. Ông chủ luôn thích yên tĩnh vậy mà suốt cả quãng đường lại không hề ngăn cản.

Đồng thời, tài xế cũng vô cùng khâm phục Thiên Cẩn và Thiên Dữu, hai người bọn họ không chỉ dám ngồi chung xe với ông chủ mà còn có thể vui vẻ đùa giỡn, hoàn toàn không hề sợ hãi trước khí thế nghiêm nghị của ông chủ.

Hôm nay trời nắng đẹp, hầm để xe không còn u ám như hôm qua.

Trong thang máy, Thiên Cẩn lần lượt nhấn 3L rồi 2L, nói với Phó Bắc Nhạc: “Anh cứ về trước họp video đi, em dẫn Dữu Dữu đi xem phòng.”

Phó Bắc Nhạc khẽ gật đầu.

Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, ông bước ra ngoài nhưng dừng lại một chút.

Thiên Dữu tưởng ông có điều muốn nói nên chờ đợi, nhưng Phó Bắc Nhạc không quay đầu, chỉ sải bước rời đi.

Vừa lên tầng, Thiên Cẩn ngay lập tức giới thiệu: “Người ở phòng bên cạnh con là Minh Tắc, còn đối diện là Minh Dã.”

Nghe thấy cái tên Minh Tắc, Thiên Dữu lập tức căng thẳng.

Trong cốt truyện, Phó Minh Tắc là một kẻ thâm sâu khó lường, dùng thủ đoạn không minh bạch để tranh giành thị trường với nam chính. Đáng tiếc, anh ta tính toán sai một nước cờ, khiến tập đoàn Phó thị tổn thất hàng chục tỷ, sau đó gặp chuyện ngoài ý muốn rồi qua đời đột ngột.