Bắc Tề Quái Đàm

Chương 12: Hỗn Phàn của Lưu Đào Tử

“Ngươi muốn làm gì?”

Lão lại tức giận đứng chặn trước cửa phòng học, nghiến răng nhìn chằm chằm vào Lưu Đào Tử đang đứng bên ngoài.

Phía sau ông ta là một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, thở dốc từng hơi, run rẩy chỉ tay về phía Lưu Đào Tử.

“Chính hắn! Chúng ta đang học trong Lâm Uyển, vậy mà hắn lại xông vào hành hung chúng ta!”

“Đúng là đồ cặn bã!”

“Hạng người như vậy sao có thể vào được huyện học?”

Lưu Đào Tử nhìn gã thư sinh kia, mặt hắn ta được phủ một lớp phấn trắng, nhưng lúc này đã trôi mất quá nửa. Khi chỉ tay vào hắn, ngay cả những ngón tay ngọc ngà cũng run rẩy không ngừng.

Lão lại có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ông ta nhìn Lưu Đào Tử thật sâu, sau đó quay sang nhìn Lộ Khứ Bệnh đang đứng bên cạnh.

“Lộ lệnh sử... đây là cách ngươi trông coi phòng luật học sao?”

Sắc mặt Lộ Khứ Bệnh trắng bệch, chẳng khá hơn gã công tử mặt phấn kia là bao.

“Ta ra ngoài tìm đồ.”

Lưu Đào Tử mở miệng nói.

“Tìm cái gì?”

“Ta cần một cái xẻng, một thùng nước.”

Gã công tử kia thét lên: “Ngươi đã xông vào quấy rối chúng ta!”

“Là ta... bảo hắn đi lấy.”

Lộ Khứ Bệnh lên tiếng.

“Nhất định phải đuổi tên này ra ngoài!!”

Gã công tử vẫn tiếp tục gào thét.

Những người trong phòng đều đứng dậy, im lặng nhìn về phía bên này.

Ngoài cửa, càng lúc càng có nhiều người tụ tập lại, chỉ trỏ bàn tán, cười cợt thích thú.

“Ồn ào cái gì?!”

Một người dẫn theo đám gia nhân hùng hổ bước tới. Đám đông đang vây xem lập tức giật mình, vội vàng cúi đầu hành lễ.

Phì Tông Hiến cau mày bước đến, quan sát một lượt đám người xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lưu Đào Tử.

“Có chuyện gì xảy ra?”

Lão lại cúi đầu đáp: “Phì đại phu, tên này tự ý rời khỏi phòng học, gây rối trong huyện học...”

Còn chưa nói dứt câu, Phì đại phu đã lớn tiếng quát:

“Ai quy định không được ra khỏi phòng học?! Sao ta chưa từng nghe qua?!”

Lão lại lập tức câm nín.

Phì Tông Hiến quay sang nhìn gã công tử mặt phấn, thấy bộ dáng yếu đuối của hắn thì tràn đầy chán ghét và tức giận.

“Nên đuổi hết lũ các ngươi ra khỏi huyện học! Cả ngày lêu lổng không lo học hành, có cần ta viết thư cho phụ thân ngươi không?!”

Gã công tử lập tức co rúm người lại, lùi về sau mấy bước, không dám hé răng.

Ánh mắt Phì Tông Hiến dịu đi một chút khi nhìn về phía Lưu Đào Tử.

“Ngươi phải chăm chỉ học hành, đừng để bọn chúng quấy nhiễu. Sau này nếu có ai làm khó ngươi, cứ đến tìm ta!”

“Phong khí huyện học, há có thể như vậy? Đây là nơi cầu học!”

“Nếu còn kẻ nào dám không nghe lời ta, ta sẽ giao thẳng cho huyện nha, lấy tội chậm trễ học hành mà đánh roi!”

Dứt lời, Phì Tông Hiến dẫn theo gia nhân rời đi.

Lưu Đào Tử nhìn theo đám người đó, thấy gia nhân của Phì đại phu ôm những chiếc hộp tinh xảo trong tay.

Lão lại trầm ngâm một chút, sau đó quay sang Lộ Khứ Bệnh:

“Lộ lệnh sử, ngươi đã phạm lỗi một lần rồi, nếu còn để xảy ra chuyện như hôm nay, e rằng không chỉ là giáng chức đâu...”

Lộ Khứ Bệnh cúi đầu, không nói gì.

Lão lại liếc hắn một cái, định quay người rời đi, nhưng Lưu Đào Tử lại tiến lên một bước.

“Một cái xẻng, một thùng nước.”

Lão lại không để ý đến cậu, chỉ phất tay một cái rồi dẫn theo gã thư sinh đang khóc sướt mướt rời đi.

Mãi đến khi bọn họ đi xa, Lộ Khứ Bệnh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn oán giận nhìn Lưu Đào Tử:

“Lưu Đào Tử huynh đệ... ngươi hại ta thảm rồi.”

“Phòng luật học không được phép rời đi...”

“Ta đã đọc Tân Luật và quy chế huyện học, không thấy có điều nào như vậy.”

“Cái này...”

Lộ Khứ Bệnh á khẩu.

Luật lệ đó chẳng phải chỉ để đọc thôi sao?

Nếu là năm năm trước, có lẽ còn có thể làm theo quy định, nhưng bây giờ...

Hắn không nói gì nữa, vội vàng rời đi.

Không lâu sau, hắn mang đến cho Lưu Đào Tử một cái xẻng và một cái thùng gỗ, nhưng thùng thì trống không.

Bên trong chuồng lợn, đám người vẫn nơm nớp lo sợ nhìn ra ngoài.

Từ khi vào huyện học đến nay, chưa từng có ai dám bước ra khỏi chuồng lợn một bước, nhưng lại có người khác xông vào đây để nhục mạ bọn họ.

Chuyện như hôm nay, đúng là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến.

Thậm chí còn kinh động đến đại phu của huyện học.

Lưu Đào Tử vác xẻng, thành thạo bước vào sân.

Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, cậu cởϊ áσ ngoài, bắt đầu đào đất.

Lưu Đào Tử sức lực kinh người, mỗi nhát xẻng đều xới lên cả đống đất lớn, tạo thành một cái hố. Cậu xúc hết chất bẩn vương vãi xung quanh bỏ vào hố, sau đó lấp lại.

Ánh mặt trời chiếu rọi trên làn da đồng cổ cường tráng, những vết sẹo dày đặc chồng chéo nhau trên thân thể ấy. Mồ hôi nhỏ xuống, bụi đất bay lên, rồi lại nhanh chóng bị xẻng dập xuống.

Mọi người đều sững sờ.

Không biết từ khi nào, một vài người đã đến bên cạnh Lưu Đào Tử.

Là tên người Khiết Hồ kia.

“Cùng làm nào!”

Hắn nhìn quanh đám người: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Cùng làm đi!”

“Không có xẻng thì dùng tay!”

Trong nháy mắt, bảy tám người bước lên.

Lần đầu tiên, đám người trong sân bộc lộ ra sự kiên trì hiếm thấy, đồng lòng hợp lực, cẩn thận dọn sạch từng chút ô uế trong chuồng lợn.

Lưu Đào Tử thậm chí còn đào một cái hỗn phàn ở góc tường, dùng những vật liệu xung quanh dựng ba mặt, gõ đập chỉnh sửa, đây mới là một hỗn phàn thực sự.

Trời dần tối.

Trong sân sạch sẽ tinh tươm, nước được vẩy khắp nơi, một cái hỗn phàn mới tinh xuất hiện bên tường.

Lộ Khứ Bệnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không thốt nên lời.

Người Khiết Hồ kia lau khuôn mặt dơ bẩn, đột nhiên cảm thấy xúc động.

“Ta đã ở đây hơn ba mươi ngày...”

“Ta...”

Hắn nhìn sang Lưu Đào Tử, muốn nói gì đó, nhưng Lưu Đào Tử đã sải bước rời đi.



Lưu Đào Tử nằm nghiêng trên giường, tay cầm sách, chăm chú đọc.

Lộ Khứ Bệnh ngồi đối diện, quan sát người nam nhân trước mặt từ trên xuống dưới.

“Đào Tử huynh... chỉ vì một nhà xí, có đáng để đắc tội với những người đó không?”

“Ta không thích ngửi mùi phân khi ăn cơm.”

Lộ Khứ Bệnh bật cười: “Ta cũng không thích.”

“Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, đắc tội với bọn họ, ngươi có thể sẽ bị đuổi đi... Phì Công, người này...”

Lộ Khứ Bệnh im lặng một lúc, rồi cắn răng nói: “Hắn có danh tiếng không tốt, nghe nói từng bức ép người khác đến chết, sau đó bồi thường một ít tiền, rồi bị giáng xuống nơi này.”

“Đừng quá thân cận với hắn, hắn không phải người tốt, hắn từng nói với ta...”

Lộ Khứ Bệnh mím môi, cuối cùng vẫn không nói ra được.

“Quá dơ bẩn thì dễ sinh bệnh, dễ chết.”

Lưu Đào Tử đột nhiên đáp một câu chẳng liên quan, rồi tiếp tục đọc sách của mình.

“Chuyện đó ta chưa từng nghe qua.”

Ánh mắt Lộ Khứ Bệnh nhìn cậu càng lúc càng sáng rực, thậm chí còn mang theo chút ngưỡng mộ.

“Đào Tử huynh quả nhiên có cốt khí.”

“Ta mất cha mẹ từ nhỏ, hoàn toàn dựa vào các trưởng bối nuôi dưỡng. Từ bé nhút nhát, chưa từng dám hành động ngông cuồng như ngươi... Lần duy nhất ta dám làm một việc quả quyết, kết quả lại làm sai, không chỉ mất chức, còn bị điều đến đây. Nói là để ta quản lý, nhưng thực ra chẳng có việc gì để làm.”

“Ta cũng chẳng có bạn bè, cũng chẳng ai coi trọng ta.”

“Có lẽ cả đời này ta sẽ bị mắc kẹt ở đây, không còn đường ra nữa... Ta đọc rất nhiều sách, nhưng thực sự không biết phải làm sao. Khi trước ngươi làm lệnh học, ta đã đi hỏi lính gác cổng để biết quy trình, nhưng rõ ràng ta biết quy trình rồi, vì sao vẫn phải hỏi?”

“Hôm đó ta rất vui, đó là lần đầu tiên ta làm được một việc.”

“Nhưng bây giờ bọn họ đều đã trở về, không cần ta nữa, ta chỉ có thể ở đây... cả ngày không có việc gì làm... Đều do thế đạo này, khiến ta chẳng làm nên trò trống gì...”

Lưu Đào Tử cuối cùng cũng nhìn hắn.

“Người có chí, thì không gì có thể trói buộc hắn. Ngươi tự nhát gan, sợ sự, không dám hành động, cớ sao lại trách người khác?”

Nói xong, Lưu Đào Tử gấp sách lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lộ Khứ Bệnh đờ đẫn, cuối cùng lặng thinh.

Đêm đó, hắn không nói gì nữa.

Đêm ấy, bên ngoài cũng vô cùng yên tĩnh, không còn những tiếng kêu thảm thiết hay tiếng truy đuổi mơ hồ nữa.

Hôm sau, lão lại viên như thường lệ đến phát cơm.

Khi bước vào sân, suýt chút nữa ông ta tưởng mình đi nhầm chỗ.

Sân viện sạch sẽ tinh tươm, không còn chút mùi hôi thối nào, mặt đất được vẩy nước, còn nhà xí mới tinh ở phía xa – đó là tôn nghiêm của mọi người.

Ông dụi mắt: “Quỷ thần ơi...”

Mọi người đã xếp hàng ngay ngắn.

Lão lại viên quan sát bọn họ, cảm thấy có gì đó khác lạ. Tất cả đều đã rửa ráy sạch sẽ, cả trong sân lẫn trên người họ, mùi hôi thối đã hoàn toàn biến mất.

Khiết Hồ cố ý chừa một chỗ phía trước, thấy Lưu Đào Tử bước ra, hắn niềm nở vẫy tay.

“Đào Tử ca! Ở đây! Lại đây!”

Mấy tên tay chân sau lưng hắn cũng cười vui vẻ.

Lưu Đào Tử xem như không thấy, chỉ đứng vào cuối hàng.

Mọi người lấy cơm, vẫn ngồi xổm trong sân ăn như trước.

Nhưng lần này, không còn mùi hôi thối ám ảnh, ai nấy ăn ngon lành hơn hẳn.

Khi bọn họ gần ăn xong, Lộ Khứ Bệnh từ ngoài cửa bước vào.

Hắn ôm chồng sách trong tay, nhìn mọi người, muốn nói lại thôi.

Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn run rẩy lên tiếng:

“Chư vị…học trò!”

Mọi người lập tức nhìn sang.

Lộ Khứ Bệnh mặt đỏ bừng, tay ôm sách khẽ run.

“Ta muốn... ta muốn, hôm nay tổ chức cho chư vị cùng nhau đọc sách. Thi cử không chỉ cần học thuộc lòng, mà còn phải biết ứng dụng luật pháp. Mọi người... còn thiếu sót ở phương diện này.”

“Ta, ta có thể giảng giải cho chư vị. Nếu chư vị đồng ý, sau khi ăn xong, ta có thể tổ chức một buổi giảng học.”

Luật phòng im lặng như tờ.

Mọi người ngây người nhìn Lộ Khứ Bệnh.

Có kẻ miệng há hốc, đánh rơi cả khúc xương đang ăn dở.

Nhiều ánh mắt dần chuyển sang Lưu Đào Tử.

Lưu Đào Tử đặt bát đũa xuống: “Vậy thì, đa tạ Lộ lệnh sử.”

Mọi người đồng loạt cúi người bái tạ.

Lão lại viên trợn tròn mắt, nhìn đám người này rồi lại nhìn Lộ Khứ Bệnh, đến khi rời đi vẫn cứ ba bước ngoái đầu một lần, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Mọi người mang sách tới, ngay ngắn quỳ ngồi trong sân.

Có kẻ cởϊ áσ, trải ra làm đệm cho Lộ Khứ Bệnh. Hắn ngồi xuống, tay cầm “Lân Chỉ Tân Cách”, bắt đầu giảng giải về cách ứng dụng luật pháp.

Xem chừng hắn từng phụ trách sát hạch tiểu lại, nên còn có thể nhắc tới rất nhiều đề bài từng xuất hiện trong các kỳ khảo thí trước đây.

Hắn giảng bài rất có phong thái, đưa ra câu hỏi rồi giải đáp từng cái một.

Đối với những “heo con” này, đây quả thực là một bất ngờ lớn. Lần đầu tiên, bọn họ nghiêm túc học hành như vậy.

Lộ Khứ Bệnh không chỉ giảng luật pháp, mà còn dạy cách viết văn thư hành chính theo đúng quy cách.

Mọi người nghe say mê.

Hắn càng giảng càng hăng say, mà vốn dĩ nói chuyện là sở trường của hắn, thế nên một khi đã mở miệng, liền thao thao bất tuyệt hơn một canh giờ, đến khô cả họng.

Cuối cùng, khi hắn dừng lại, mọi người đồng loạt đứng lên.

“Đa tạ lệnh sử!”

Lộ Khứ Bệnh nhìn những cái đầu cúi xuống trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

“Không sao, không sao, đây là việc ta nên làm... Nếu chư vị cảm thấy hữu ích, về sau ta có thể thường xuyên giảng học, giảng cho đến khi mọi người đều học được mới thôi!”

Trước kia, ánh mắt mọi người nhìn Lộ Khứ Bệnh luôn có chút khinh mạn và vô lễ.

Nhưng lúc này, ai nấy đều cung kính nghiêm túc.

Những “heo con”, giờ đã trở thành “học trò”.