Bắc Tề Quái Đàm

Chương 11: Lưu Dã Trư

“Đào Tử huynh!!”

Lưu Đào Tử vừa mở mắt đã thấy Lộ Khứ Bệnh đứng trước mặt mình, dường như đã chờ rất lâu.

“Họ sắp phát lương thực rồi! Nếu còn không đi sẽ không kịp đâu!”

Đào Tử đứng dậy, mặc quần áo, rồi theo Lộ Khứ Bệnh bước ra ngoài.

Lộ Khứ Bệnh lại tiếp tục nói về chuyện hôm qua còn chưa nói xong.

Ở giữa sân có một thùng gỗ khổng lồ, không biết đã bao lâu không được cọ rửa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Lão lại gác cổng đứng cạnh thùng gỗ, múc thức ăn cho mọi người.

Tất cả xếp thành hàng, những kẻ hôm qua vẫn đứng đầu, trông có vẻ rất vênh váo.

Những người còn lại thì cố gắng tránh xa bọn chúng, lùi xuống phía sau.

Bọn họ ai nấy đều gầy gò, ánh mắt trống rỗng, đứng lặng lẽ như thể đang đờ đẫn.

Vừa thấy Đào Tử xuất hiện, những người đó lập tức nhìn về phía tân binh này.

Lưu Đào Tử lạnh lùng đứng sau đám người, bên cạnh là Lộ Khứ Bệnh vẫn đang lải nhải không ngừng.

Tên cầm đầu hôm qua liếc cậu một cái, bật cười: “Còn tưởng tên này có bản lĩnh gì, hóa ra cũng chỉ là con gà nhát gan!”

“Vì để tránh mặt bọn ta, ngay cả ở chung với Lộ Lải Nhải cũng chịu được cơ à!”

Một kẻ bám đuôi bên cạnh hừ mũi khinh thường: “Trong đám giá hán* thì làm gì có dũng sĩ? Đợi khi nào hắn lẻ loi một mình rồi tính!”

*Giá hán: Thuật ngữ chỉ những kẻ nghèo túng, thấp kém trong xã hội thời phong kiến.

Cuối cùng cũng đến lượt Lưu Đào Tử. Cậu lấy bát đũa từ bên cạnh, trong thùng gỗ là một thứ canh cơm... Thậm chí có thể thấy rõ lá cây nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Lưu Đào Tử không chút biểu cảm, nhận một bát canh. Nhưng Lộ Khứ Bệnh thì không lấy, có vẻ như hắn có phần ăn riêng.

Nhiều người ăn ngay tại chỗ, chẳng màng lễ nghi, cứ thế ngồi xổm xuống ăn.

Ăn xong, trả lại bát đũa là có thể quay vào phòng.

“Chúng ta có phải lên lớp không?”

Khi Đào Tử hỏi, Lộ Khứ Bệnh mới sực nhớ đến sách vở hôm qua mang theo. Hắn đưa sách cho Đào Tử.

“Huynh xem đi, “Lân Chỉ Tân Cách”, chính là thứ chúng ta cần học... Cuốn sách này do Hiếu Tĩnh Đế nước Hậu Ngụy soạn ra vào năm Thiên Bình...”

“Tự học à?”

Lưu Đào Tử ngắt lời hắn.

“Đúng vậy, là tự học. Ở đây không có giảng sư, tất nhiên, nếu có gì không hiểu, huynh có thể hỏi ta...”

Lưu Đào Tử im lặng hồi lâu.

Bỏ tiền ra học mà chỉ được phát một quyển sách rồi bị nhốt trong viện tự học suốt bốn mươi ngày?

“Nếu ta có thể đọc xong trong vài ngày, thì có thể tham gia kỳ khảo hạch cùng đám trước không?”

“Sao có thể chứ? Dù có đọc xong thì cũng không thể chỉ mất vài ngày, hơn nữa muốn qua kỳ khảo hạch đâu có dễ...”

“Nếu ta làm được thì sao?”

“Vậy cũng không được, có quy định rồi, ít nhất phải đủ một tháng mới được tham gia.”

Lưu Đào Tử không hỏi thêm, cầm sách lên, ngồi lên giường đọc.

Cậu đọc rất nghiêm túc, còn Lộ Khứ Bệnh vẫn không ngừng ca ngợi sự tiên tiến của bộ luật này.

Hắn dường như biết rất nhiều thứ.

Chỉ riêng những người tham gia biên soạn bộ luật, hắn đã có thể bình luận từng người một.

Lưu Đào Tử đọc sách đến giờ ăn tiếp theo, mà Lộ Khứ Bệnh cũng nói không ngừng đến lúc đó.

Trong huyện học, họ chỉ ăn hai bữa một ngày.

Thứ họ ăn, có vẻ như là thức ăn thừa. Đào Tử thậm chí thấy trong thùng có miếng thịt đã bị gặm dở, trên đó còn nguyên dấu răng.

Nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi khẩu vị của đám người kia. Mấy tên Kỵ Hồ* thậm chí còn tranh nhau giành lấy miếng thịt ấy.

*Kỵ Hồ: Chỉ những người Hồ cưỡi ngựa, ám chỉ người du mục phương Bắc.

Vì miếng thịt đã bị gặm mà cãi cọ, suýt nữa thì đánh nhau.

Nhìn dáng vẻ của họ khi ăn, ngay cả lão lại cũng tỏ vẻ khinh bỉ.

“Chả trách chỉ có thể học ở Luật Thất. Nhìn lại bộ dạng các ngươi xem, còn học thất khác toàn là quý nhân cả đấy, ăn thịt mà đến răng cũng không để lộ ra!”

Lộ Khứ Bệnh ngồi bên cạnh Đào Tử, nhìn cậu ăn như hổ đói, giải thích: “Huyện học thực ra rất rộng, nhưng có yêu cầu về họ tộc. Một số học vấn chỉ có con cháu đại tộc mới được học. Chỉ có Luật Thất là ai cũng có thể vào... Nhưng học trò ở đây sẽ không được tiến cử.”

“Vậy Lộ lệnh sử học môn gì?”

“Ta á? Ta tất nhiên học Kinh Học!”

Nhắc đến chuyện này, Lộ Khứ Bệnh mặt đầy vẻ tự hào. “Huynh không biết đấy thôi, nhà ta là đại tộc Dương Bình, tổ tiên từng là hiền nhân, đến thời Lưỡng Hán thì làm quan, truyền thừa Kinh Học suốt gần nghìn năm rồi...”

“Ta cũng không tệ, ba năm trước được tiến cử, đến Nghiệp Thành học tập, sau đó về huyện rèn luyện... Chỉ là đắc tội một số người, nên giờ mới phải ở đây chờ thời.”

Trong căn phòng chật hẹp, một người thao thao bất tuyệt.

Còn người kia thì lạnh lùng ngồi trên giường, cầm quyển sách úa vàng, không nói một lời.

Trong phòng không có nến, trời tối thì không thể đọc sách được nữa.

Bên ngoài viện lặng ngắt, chỉ có tiếng vỗ cánh của chim thi thoảng vang lên.

Bỗng nhiên, một tiếng thét thảm thiết vang lên ngoài sân.

Lưu Đào Tử bật dậy.

Hắn nhìn ra ngoài sân, tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng khóc truyền từ bên ngoài vào.

Lộ Khứ Bệnh cũng ngồi dậy, co ro trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt.

“Đào Tử Huynh, đừng lo, không liên quan đến Học Thất của chúng ta.”

“Trong huyện học có nữ nhân?”

“Có thể là gia quyến của ai đó...”

Lộ Khứ Bệnh hạ giọng, bất lực nói: “Huynh đừng bận tâm, cứ coi như chưa nghe thấy gì cả.”

“Phía ngoài học thất của chúng ta có rừng, thường có học trò ra đó vui chơi... Vì thế, khi ta mới đến cũng đã chịu thiệt thòi...”

Còn chưa dứt lời, Lưu Đào Tử đã nằm xuống lần nữa.

Nghe tiếng ngáy vang lên bên cạnh, Lộ Khứ Bệnh kéo chăn trùm kín đầu, co mình lại, nhắm chặt mắt.

Hôm sau, khi Đào Tử đi nhận cơm, thấy mấy người đang quét dọn bên ngoài.

Trên mặt đất còn vương vài vệt máu đỏ thẫm.

Nhưng chẳng ai nhắc đến chuyện này.

Lưu Đào Tử đẩy nhanh tiến độ học tập, gần như không rời sách nửa bước. Đến cả Lộ Khứ Bệnh cũng không ngờ kẻ thô kệch này lại ham học đến thế.

“Chỉ học thuộc luật pháp là vô ích.”

Lộ Khứ Bệnh nhìn Đào Tử chăm chỉ đọc sách, không nhịn được nói: “Tiểu lại khảo hạch không phải là chép luật, mà có quy củ riêng.”

“Quy củ gì?”

“Cái này không thể nói... Là bí mật.”

Lưu Đào Tử cúi đầu tiếp tục đọc.

Lộ Khứ Bệnh do dự một lúc, cuối cùng thở dài: “Thôi vậy, ta nói huynh nghe, nhưng huynh tuyệt đối không được truyền ra ngoài!”

“Là thế này, sẽ có tám câu hỏi. Ba câu về truy bắt trộm cướp, ba câu về văn thư tấu trình, một câu về lễ nghi, một câu về võ nghệ.”

“Thật ra rất đơn giản, chỉ cần biết chữ là cơ bản có thể tham gia. Nhưng mấy năm nay, triều đình ban nhiều lao dịch, đại quy mô xây dựng, nên nhiều người muốn làm quan lại. Quan huyện nha có bổng lộc, lại không phải đi lao dịch bên ngoài, vì vậy số người tham gia ngày càng đông…”

“Hiện nay, trong triều có rất nhiều gian thần, bọn chúng mê hoặc bệ hạ… làm ra không ít chuyện xấu.”

“Nói đến những năm đầu khi bệ hạ mới đăng cơ, đó chính là thời kỳ đỉnh cao văn trị võ công của Đại Tề ta! Nhưng mà, thái tử hiện nay là người khoan dung, hiền minh…”

Lộ Khứ Bệnh rất hoài niệm quá khứ, nhưng đồng thời cũng mong chờ tương lai.

Trong vài ngày ngắn ngủi, Lưu Đào Tử đã quen thuộc với cái gọi là ‘luật Học Thất’ này.

Nơi đây chẳng khác gì một chuồng heo.

Chỉ cần nộp ba trăm tiền và cung cấp giấy tờ tùy thân, ai cũng có thể vào. Nơi này không có giảng viên, mười gian phòng rách nát san sát nhau, đến một cái bàn hoàn chỉnh cũng không có.

Ở đây không có nhà vệ sinh, sân viện cỏ dại mọc đầy, mọi người chung nhau một nhà xí lộ thiên, không biết đã bao lâu không có ai dọn dẹp. Từ sáng đến tối, nơi này luôn bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta buồn nôn.

Mỗi ngày đều có người mang đồ ăn thừa đến đổ xuống, đám người ngồi xổm dưới đất, chổng mông lên mà chầu chực.

Lộ Khứ Bệnh, vị lệnh sử này, gần như chẳng có việc gì phải làm. Trừ khi có lứa ‘heo con’ mới đến, hắn mới đứng ra sắp xếp chỗ ở cho họ.

Cũng chẳng ai quan tâm đến tình trạng trong chuồng heo. Đám người Khiết Hồ ôm chặt lấy nhau, ra sức bóc lột lứa mới đến, nhân danh ‘lễ nghi’ để vắt kiệt những gì cuối cùng mà họ mang theo từ quê nhà.

Cánh cửa viện luôn mở rộng, nhưng chẳng ai dám bước ra ngoài.

Thỉnh thoảng có người đến tìm Lộ Khứ Bệnh. Những kẻ đó đều ăn mặc tươm tất, da trắng nõn nà, bước chân vào nơi này là vội vàng che mũi, than vãn đủ điều.

Họ khinh bỉ đám ‘heo con’ kia không có chút tôn nghiêm nào, không biết tắm rửa, không hiểu sạch sẽ, lại dám vứt bỏ cả lòng tự trọng quý giá chỉ để tranh giành chút cơm thừa canh cặn.

Ánh nắng gay gắt.

Lưu Đào Tử ngồi chồm hỗm trong sân.

Mùi hôi thối nồng nặc bủa vây, đến mức khó thở.

Đám người xung quanh vẫn cúi đầu ăn ngấu nghiến, chẳng mảy may để ý.

Cửa lớn mở rộng.

Ngay đối diện là một khu lâm viên, nơi nam nữ vui đùa, đuổi bắt lẫn nhau. Nếu bắt được, họ sẽ lập tức cởϊ qυầи áo và hoan lạc ngay tại chỗ.

Bọn họ chẳng hề bận tâm đến việc bị những người đối diện trông thấy.

Con người khi chìm trong khoái lạc, nào có để tâm đến đám ‘heo nhà’ đang đứng nhìn?

Không ai dám ngẩng đầu, ai nấy đều lộ vẻ lúng túng, chỉ có thể cúi xuống, tập trung vào cái bát trên tay mình.

Lưu Đào Tử đứng dậy.

Mọi người ngừng ăn, đồng loạt nhìn về phía hắn.

Lưu Đào Tử sải bước về phía cổng.

Lộ Khứ Bệnh nhận ra điều này, hắn hét lên.

Nhưng chưa kịp đuổi theo, Lưu Đào Tử đã bước ra khỏi cổng chuồng heo.

Khoảnh khắc ấy, trong khu lâm viên đối diện, đám nam nữ đồng loạt hét toáng lên, chỉ thấy họ vội vã kéo quần áo lên, hoảng loạn bỏ chạy.

Heo nhà không đáng sợ.

Lợn rừng mới ăn thịt người.