Ông Đây Không Thèm Làm Thiếu Gia Nhà Hào Môn Nữa!

Chương 15

Quý Yến thể hiện một niềm đam mê mãnh liệt.

Không chỉ ở việc ca hát, cậu còn bắt đầu tập sáng tác. Dù vẫn còn nhiều điều chưa hiểu, nhưng cậu rất kiên nhẫn, học đi học lại một cách nghiêm túc.

Thời gian trôi qua như chớp mắt.

Quý Yến đắm chìm trong luyện tập suốt một tháng. Vì đang chuẩn bị cho album mới, nên DW Entertainment cũng không sắp xếp công việc gì cho nhóm "Dực". Hiện tại, những gì nhóm có thể nhận chỉ là bìa tạp chí hoặc một số quảng cáo thương mại chiều lòng các fan nữ. Về nhan sắc: "Dực" vẫn có sức hút rất lớn.

Mải mê luyện tập, Quý Yến gần như quên luôn nhà họ Quý. Hình như giữa chừng Quý Vũ Thời có gọi cho cậu, nhưng cậu đã bật chế độ im lặng, sau khi nhìn thấy số thì lại lười không muốn bắt máy.

Tour diễn của Quý Nhuyễn lần lượt được tổ chức tại thành phố A và thành phố C, tin tức nhà họ Quý cổ vũ cho Quý Nhuyễn liên tục xuất hiện trên tiêu đề báo chí. Danh phận thiếu gia nhỏ của nhà họ Quý gần như đã trở thành một bí mật công khai.

Quý Yến cảm thấy như vậy cũng tốt.

Hôm đó, cậu lại hẹn Phương Dữ ra ngoài ăn cơm. Tạ Minh Hiên và Lục Vĩ lớn tuổi hơn họ một chút, không quá hứng thú với chuyện ăn uống, nhưng Quý Yến và Phương Dữ thì khác, hai người lúc nào cũng phải rủ nhau đi ăn cái gì đó, đặc biệt là những khi luyện tập quá vất vả, họ sẽ nhờ vào bữa ăn trong tưởng tượng để chống đỡ.

…Dù thường xuyên bị ánh mắt của quản lý áp chế.

Diệp Oanh năm nay gần bốn mươi, lớn hơn họ khá nhiều, quản lý cũng rất nghiêm khắc. Nhưng bà là một người tận tâm và có trách nhiệm, thực sự có ý định đào tạo họ bài bản.

Trước kia, Quý Yến khiến bà có chút thất vọng vì không biết cố gắng, nhưng dạo này sự nghiêm túc của cậu bà đều thấy rõ. Dù ngoài miệng hay phàn nàn cậu và Phương Dữ, nhưng trên thực tế không có hành động gì cản trở, chỉ cần cân nặng đừng tăng quá nhanh là được.

Hôm nay, hai người vừa xuống lầu công ty thì lại gặp Diệp Oanh. Tưởng sắp bị mắng nữa, nhưng bà chỉ nhìn Quý Yến một cái rồi nói:

"Quý Yến, anh trai cậu đến rồi."

"Ai cơ?"

Quý Yến có chút ngạc nhiên.

Bên phía cha mẹ nuôi của cậu cũng có một người anh trai, hiện đang làm giáo viên ở trường tiểu học quê nhà họ. Sau khi Quý Yến được nhận về nhà họ Quý, cậu đã nói không ít lời khó nghe với người anh đó, khiến đối phương sau này không còn liên lạc với cậu nữa.

Quý Yến vẫn nhớ, thực ra cha mẹ nuôi và anh trai đã chăm sóc cậu rất nhiều. Sau khi cha mẹ nuôi qua đời, anh trai đã lo liệu học phí và sinh hoạt phí cho cậu, ngay cả chiếc xe cậu đi cũng là đối phương mua cho. Lúc cậu trở về nhà họ Quý, anh ấy còn đến thăm vài lần, nhưng có lẽ do bị những lời lạnh lùng của cậu làm tổn thương nên dần dần không đến nữa.

Về sau, Quý Yến đã gửi cho anh ấy không ít tin nhắn, nhưng đối phương vẫn không hề hồi đáp.

Khi đẩy cửa ra, ánh mắt cậu chạm phải người đang ngồi trên ghế sô pha, Quý Vũ Thời.

"Sao cậu không về nhà, cũng không nghe điện thoại?" Giọng điệu của Quý Vũ Thời không mấy dễ chịu, nhưng cũng không còn vẻ nóng nảy như thường lệ.

"Không cần thiết chứ?" Giọng điệu của Quý Yến vẫn điềm tĩnh. "Tôi cũng không định quay về nữa."

Trước đây, mỗi khi đối diện với Quý Vũ Thời, Quý Yến luôn có chút sợ hãi, trông cũng có vẻ co cụm. Nhưng giờ đây, cậu lại giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói mang theo một sự kiên quyết khó mà phản bác, khiến Quý Vũ Thời lập tức nhận ra có điều không đúng.

Quý Yến quá bình tĩnh, thậm chí là quá điềm nhiên, khác hẳn với hình ảnh cậu trong trí nhớ của anh ta.

"Ý cậu là gì? Cậu đang giận dỗi đấy à?"

"Ý trên mặt chữ thôi, tôi không giận dỗi." Quý Yến khẽ cười với anh ta. "Nhưng anh cứ yên tâm, bên phía nhà họ Quý tôi không lấy bất cứ thứ gì. Chìa khóa xe và mấy thứ đã mua đều ở trong phòng kia, cửa không khóa, anh có thể vào kiểm tra."