Cậu chưa từng nghe "Lam" hát live bao giờ, nên không thể ngờ rằng giọng hát của một con người lại có sức hút đến vậy, khiến cảm xúc của cậu bỗng dưng dâng trào một cách khó hiểu.
Bài hát này, cách trình diễn này, tuyệt đối không thể chỉ dùng từ "hay" để miêu tả.
Nên nói thế nào nhỉ?
Ninh Úy trên sân khấu không có những động tác dư thừa, tạo hình cũng chẳng quá bắt mắt, nhưng chỉ bằng giọng hát, anh đã thu hút toàn bộ ánh nhìn, khiến sân khấu vừa rồi còn sôi trào phút chốc lặng ngắt như tờ.
Quý Yến mở to hai mắt, không hề chớp lấy một lần, đôi tai cậu chăm chú lắng nghe, ánh mắt cũng không rời khỏi Ninh Úy đang cất giọng hát trên sân khấu.
Bài hát này có tên Khúc Bi Ca Mùa Hạ. Khi Ninh Úy cất giọng, anh như đắm chìm trong thế giới của riêng mình, loại sức hút đó khiến Quý Yến không hề nhận ra bài hát đã kết thúc.
Dù cậu đang mang danh idol, cũng sắp ra mắt album mới với tư cách thành viên nhóm "Dực", nhưng cậu thực sự chưa từng nghĩ rằng âm nhạc lại có thể được thể hiện theo cách này.
Trong suốt buổi diễn, ánh mắt của Quý Yến hoàn toàn không thể rời khỏi Ninh Úy. Chất giọng của đối phương, cách anh diễn giải bài hát... Theo Quý Yến, thay vì nói Ninh Úy đang dùng giọng hát để ca hát, chẳng thà nói anh đang dùng linh hồn để cất lên thanh âm.
Quý Yến tự hỏi, có phải cậu đã phóng đại quá không?
Nhưng ngoài câu nói đó ra, cậu rất khó tìm được từ ngữ chính xác để miêu tả suy nghĩ của mình lúc này.
Khoảnh khắc buổi diễn kết thúc, tâm tình cậu vẫn chưa thể lắng xuống. Nếu nói trước đó cậu chỉ mù quáng lựa chọn con đường idol, thì từ giây phút này, cậu đột nhiên có một mục tiêu.
Cậu cũng muốn trở thành ca sĩ như thế.
Cậu cũng muốn dùng âm nhạc để bày tỏ chính mình.
Cậu cũng muốn giống như "Lam", thu hút ánh nhìn của hàng vạn khán giả, dùng âm nhạc để chinh phục thế giới.
Trên đoạn đường rời khỏi sân vận động, bàn tay Quý Yến vô thức siết chặt, ánh mắt cậu ánh lên vẻ kiên định.
Cậu thực sự bị chấn động rồi.
"Quý Yến!"
"Yến Nhi!"
Phương Dữ gọi cậu mấy lần, Quý Yến phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
"Thế nào? Có phải rất tuyệt không?"
"Rất tuyệt."
Giọng điệu của Quý Yến nghe có vẻ khác hẳn mọi ngày, khiến Phương Dữ và Lục Vĩ không khỏi hiếu kỳ mà nhìn cậu. Họ thấy được, dưới ánh sáng mờ nhạt của sân vận động, đôi mắt Quý Yến lại sáng rực đến khó tin.
"Không biết bây giờ chạy theo còn kịp không, nhưng tôi rất muốn giống như anh ấy." Quý Yến đột nhiên cất lời: "Tôi nói thật đấy."
Không cần nghĩ đến tình tiết cẩu huyết thật giả thiếu gia, không cần nghĩ đến cái chết bi thương sau này, mà chỉ với tư cách là Quý Yến, cậu đã tìm thấy điều mình muốn làm.
"Nhìn ra được mà." Lục Vĩ khoác vai cậu: "Chấn động lắm đúng không?"
Quý Yến gật đầu mạnh mẽ.
"Có phải tôi chưa từng nói với cậu, lý do tôi thích ca hát chính là vì Ninh Úy không?"
"Tôi cũng vậy!" Phương Dữ cười tít mắt: "Lão Tạ cũng thế."
"Vậy thì mục tiêu của chúng ta đã thống nhất rồi."
Phương Dữ đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay Quý Yến: "Đừng lo, chúng ta vẫn còn thời gian."
"Thêm tôi nữa." Tạ Minh Hiên và Lục Vĩ cũng chồng tay lên, Quý Yến có thể cảm nhận được sự kiên định trong động tác của họ.
Khi rời khỏi sân vận động Mercedes-Benz, Quý Yến một lần nữa ngước nhìn màn hình trên cao. Ninh Úy vẫn là dáng vẻ chuyên chú ấy, nhưng khác với lúc đến, giờ đây anh đã trở thành mục tiêu mà Quý Yến khao khát vươn tới.
...
Sau khi trở về công ty, Quý Yến càng thêm chuyên tâm. Cậu mua tất cả album từ khi "Lam" debut cho đến nay, nghe đi nghe lại từng bài, như thể có thể cảm nhận được sức mạnh trong giọng hát của Ninh Úy. Theo lời Lục Vĩ, phong cách ca hát của Quý Yến vốn thiên về hướng cảm xúc, sau khi xem concert của "Lam", cậu càng phát huy mạnh mẽ đặc điểm này. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, kỹ thuật của cậu cũng tiến bộ hơn trước.