Hai giờ sau.
Lạc Tấc hoàn thành nhiệm vụ và bước ra ngoài.
Kê Tiến đã rời đi, để lại một bản báo cáo đánh giá trên bàn.
Lúc này, có người đang lật xem từng trang một cách cẩn thận.
Lạc Tấc tiến lại gần: "Có chuyện gì sao?"
Thang Anh Trác chỉ vào bản báo cáo, đọc to từng dòng trên đó: "Độ chính xác khi bắn tốt, lực tay không đủ, phản ứng chậm, thể lực yếu... Ý thức tác chiến ổn."
Lạc Tấc dùng khăn lau mồ hôi trên trán: "Cậu muốn nói gì?"
"Tớ rất tò mò." Thang Anh Trác nhìn cô chằm chằm. "Một người chưa từng ra chiến trường, kinh nghiệm thực chiến gần như bằng không, vậy ý thức tác chiến này từ đâu mà có?"
Lạc Tấc khựng lại, tay từ từ siết chặt.
Bị phát hiện rồi sao?
"Từ năm 8 tuổi, tớ đã tiếp xúc với lớp chỉ huy trên Tinh Võng cho đến tận bây giờ. Dù chúng ta ở hai tinh vực khác nhau, nhưng chưa bao giờ mất liên lạc.
Tớ luôn nghĩ rằng, chúng ta là bạn, thậm chí còn như anh em.
Nhưng bây giờ, tớ lại cảm thấy như không còn quen biết cậu nữa."
Lạc Tấc thu lại nụ cười: "Có gì thì nói thẳng ra đi, cậu đang ám chỉ điều gì?"
Thang Anh Trác khoanh tay trước ngực, quan sát phản ứng của cô: "Tớ đã phân tích dữ liệu cá nhân của cậu. Cậu bây giờ và cậu trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau."
Đến rồi!
Tim Lạc Tấc đập mạnh nhưng trên mặt cô không để lộ chút sơ hở nào.
Cô đột nhiên bật cười: "Cậu đang thử tớ à? Cậu chắc chắn đã kiểm tra danh sách gen tổ tiên và phát hiện ra tớ vẫn là tớ. Sao cậu lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy?"
Sắc mặt Thang Anh Trác thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, kiên định nói: "Cậu đã trở thành một người khác."
Nhưng biểu cảm vừa rồi của cậu ta không thoát khỏi mắt Lạc Tấc.
Cô khẽ thở dài.
Mẹ nó, tên nhóc Thang Anh Trác này nhạy bén quá!
Lạc Tấc cố tình nâng cao giọng, tỏ ra cực kỳ bất mãn: "Cậu có thể thông cảm cho tớ một chút được không? Tớ mất trí nhớ đấy! Mỗi ngày mở mắt ra nhìn bạn học, tớ chẳng nhận ra ai cả!
May mà hệ thống tri thức của tớ vẫn đủ vững chắc để có thể miễn cưỡng đối phó với tình hình trước mắt.
Tớ và trước đây dĩ nhiên không giống nhau! Bởi vì chính tớ cũng không biết trước đây mình là người thế nào!
Cái gọi là ý thức tác chiến chó má gì đó, chẳng qua chỉ là trực giác và thiên phú chỉ huy của tớ mà thôi!"
Lần đầu tiên thấy cô kích động đến mức này, Thang Anh Trác sững sờ.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng, giọng khô khốc: "Tớ... tớ cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi."
Lạc Tấc xoay người, hít một hơi thật sâu.
Khoảng một phút sau, Thang Anh Trác mới cứng nhắc chuyển chủ đề: "Cậu đã nói chuyện với Tề Phi Trì xong chưa?"
"Ừ."
"Còn đồng đội thì sao?" Thang Anh Trác ho nhẹ. "Chọn xong chưa?"
Lạc Tấc quay lại, vẻ mặt đã khôi phục như bình thường: "Hoắc An, Từ Lệ Lệ, hai người còn lại thì tùy chọn."
Thang Anh Trác gật đầu: "Ừ, đội hình tối thiểu cần năm người."
Thấy cậu ta không có phản ứng gì khác, Lạc Tấc ngạc nhiên: "Cậu không định giành Hoắc An à?"
Thang Anh Trác không hiểu ý cô: "Gì cơ?"
"Hoắc An có tố chất quân sự vượt xa các sinh viên cùng cấp. Có cậu ta trong đội, tỷ lệ thắng sẽ tăng lên đáng kể."
Thang Anh Trác đưa tay xoa mặt: "Thôi bỏ đi, Hoắc An là kiểu người không chịu nghe lệnh chỉ huy đâu. Không nhắc đến cậu ta nữa, hôm nay tớ đến đây là nhờ cậu giúp tớ phân tích trận đấu."
Khóe miệng Lạc Tấc giật nhẹ: "Ồ? Tớ còn tưởng cậu đến để thử tớ đấy."
Thang Anh Trác: "..."
"Khụ khụ, cũng là vì tớ lo cậu có vấn đề gì mà! Nhỡ bị ai đó chiếm mất não thì sao..."
Lưng Lạc Tấc lạnh toát: "Đừng nói nữa, càng nói càng hoang đường. Cậu muốn phân tích trận nào?"
Thang Anh Trác sững lại một chút, theo bản năng đáp: "Thì trận trước thôi."
*
Hai người đi vào phòng ngủ của Thang Anh Trác.
Lạc Tấc phát hiện cậu ta được ở phòng đơn, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.
Đúng là đặc quyền giai cấp đáng ghét.
Thang Anh Trác mở màn hình chiếu.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là cảnh cậu ta đưa ra mệnh lệnh. Từng chi tiết đều được chỉ định rõ ràng, gần như có thể thấy từng người phải làm gì.
"Đây là trận chiến cuối cùng của giải đấu tinh vực lần trước. Tớ chỉ phụ trách một phần nhỏ của chiến trường."
Trên màn hình, đội Đan Trạch đυ.ng độ trực diện với đội Trung Ương.
Thực lực hai bên quá chênh lệch, Đan Trạch không chống đỡ nổi, nhanh chóng mất đi phòng tuyến.
Đội Trung Ương thừa thắng xông lên, Đan Trạch hoàn toàn thất thủ...
Lạc Tấc nhíu mày: "Cậu muốn tớ phân tích toàn bộ trận chiến hay chỉ phần của cậu?"
"Đều nói một chút."
"Nếu nói về toàn trận, vấn đề lớn nhất thuộc về tổng chỉ huy. Đáng lẽ họ có cơ hội cắt đuôi để giữ lại một phần lực lượng, nhưng vì do dự mà bỏ lỡ thời cơ lật ngược tình thế."
Lạc Tấc tiếc nuối nói.
"Cắt đuôi? Đó là gần hai phần ba đội ngũ đấy!"
"Nếu cần cắt thì phải cắt! Nếu không, cả đội sẽ bị tiêu diệt!" Đôi mắt Lạc Tấc sáng lên. "Đừng nói là một phần ba quân số, ngay cả khi chỉ còn một đội cơ giáp nhỏ, tớ vẫn có thể dẫn họ đến chiến thắng!"
Thang Anh Trác: "..."
Nói khoác mà không biết ngượng, đội quân Liên Minh chắc phải gọi Lạc cuồng là sư phụ.
Cô đột nhiên thở dài: "Cậu vốn dĩ có thể bảo vệ phòng tuyến này."
Thang Anh Trác sững sờ.
Lạc Tấc chỉ vào một vài vị trí trên màn hình:
"Đây là những điểm trống, là nơi tổng chỉ huy cố tình không bố trí binh lực.
Dựa vào dữ liệu, cậu hẳn đã nhận ra những chỗ này không có quân trấn giữ.
Nhưng cậu có nghĩ rằng đây có thể là điều kẻ địch muốn cậu tin không?
Bởi vì từ đây, chúng có thể nhanh chóng tiếp cận bộ chỉ huy!"
"Cậu đã quá phụ thuộc vào dữ liệu phân tích."
Thang Anh Trác cúi đầu: "Dữ liệu không lừa ai cả, là tớ đã phân tích sai, bỏ sót quỹ đạo của hai đội cơ giáp hạng nhẹ này."
Lạc Tấc nhướng mày: "Trên chiến trường, mỗi phút mỗi giây đều có vô số thông tin thật giả, cậu đâu phải trí não mà có thể theo dõi hết!"
Cô đứng dậy, định rời đi: "Tớ thấy không cần phân tích nữa. Hai bên vốn đã chênh lệch thực lực, chỉ huy lại liên tục mắc sai lầm..."
Thang Anh Trác ngồi yên, không nhúc nhích.
Lạc Tấc nhìn cậu ta, chậm rãi nói: "Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc làm phó chỉ huy chưa? Cậu là người có khả năng phân tích dữ liệu tốt nhất mà tớ từng gặp."
Thang Anh Trác bật cười: "Làm phó cho ai? Tề Phi Trì à? Cậu ta xứng sao?"
Lạc Tấc nhìn thẳng vào cậu ta, tràn đầy tự tin: "Tớ."
Thang Anh Trác che mắt, khẽ cười nhạt: "Trước đây cũng có người từng nói với tớ y hệt vậy."
Lạc Tấc nhíu mày: "Thang Gia Mộc?"
Thang Anh Trác cứng đờ, buông tay: "Cậu nhớ lại rồi sao?!"
Lạc Tấc nhún vai.
Hiển nhiên là không.
"Khốn kiếp." Thang Anh Trác quay người, phất tay. "Cút đi."