Chỉ Huy Số Một Tinh Tế Là Kẻ Cuồng Cạnh Tranh

Chương 26

“Biu—”

Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ bên cạnh.

Lạc Tấc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khâu Sinh vác súng trên vai, hướng về phía cô làm khẩu hình: Gọi bố đi.

Lạc Tấc nheo mắt, giơ tay làm động tác cắt cổ.

Từ Lệ Lệ tò mò: “Đó là Khâu Sinh à?”

“Ừ.” Lạc Tấc đáp gọn lỏn.

Thực ra suốt chặng đường này, Từ Lệ Lệ vẫn chưa thể hiểu nổi những gì Lạc Tấc đang làm.

Cô nàng hơi chần chừ: “Cậu thực sự định tự lập một đội trong Đại Loạn Đấu?”

“Đúng vậy.” Lạc Tấc nói một cách hiển nhiên, như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Sao… sao tự nhiên lại có ý tưởng đó?”

“Có người nói với tớ rằng, người chiến thắng trong trận doanh chiến của Đại Loạn Đấu có xác suất rất cao trở thành tổng chỉ huy của Berkeley League. Chẳng lẽ tớ lại bỏ lỡ cơ hội này?”

“Khụ khụ khụ!!”

Từ Lệ Lệ bị chính nước bọt của mình làm sặc vì quá sốc: “Cậu muốn làm chỉ huy thì thôi đi, lại còn định nhắm thẳng vào vị trí tổng chỉ huy của Berkeley League???”

Cái này có quá hoang đường không vậy??

Mất trí nhớ cũng không thể khiến người ta hoang tưởng đến mức này chứ??

Cậu tỉnh lại đi!!!

“Ừ.”

Lạc Tấc dừng bước, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia tự tin: “Vậy, cậu có muốn gia nhập đội của tớ không?”

Từ Lệ Lệ: Có phải tớ đang nhìn nhầm thế giới này không vậy?

Lạc Tấc chớp chớp mắt: “Hãy tưởng tượng đi, một chiến thắng thuộc về khoa Xã hội học đấy nhé.”

Tim cô nàng bỗng nhiên rung động.

Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, Từ Lệ Lệ đã cảm thấy không thể chịu nổi.

Cái khoa Xã hội học bị chê cười hết lần này đến lần khác ấy, thật sự có thể vươn lên sao?

Trái tim đập thình thịch, cô nàng cảm giác Lạc Tấc hệt như mụ phù thủy trong truyện cổ tích dụ dỗ công chúa ăn quả táo độc. Rõ ràng biết có vấn đề, nhưng lại không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn ấy.

Cô hít sâu một hơi, bất cần nói: “Vào! Dù sao năm nay thủ khoa cũng không phải là tớ, có thua cũng chỉ mất điểm học phần thôi mà, chẳng sao cả!”

“Ai nói với cậu là chúng ta sẽ thua?”

Lạc Tấc nhìn cô, giọng nói đầy ngông cuồng: “Tớ sẽ dẫn dắt mọi người giành chiến thắng, còn cậu sẽ lấy lại vị trí thủ khoa. Chúng ta cùng nhau bước vào Berkeley League, tiến thẳng đến Liên Minh!”

Toàn thân Từ Lệ Lệ tê rần, ôm tim mà không nói nên lời.

Sau một lúc lâu…

“Aaaaa —”

Cô nàng hét lớn để trút bớt cảm xúc.

Không được không được, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích cực độ!



Ánh trăng quen thuộc, sân huấn luyện quen thuộc.

“Đây là phòng huấn luyện bắn tỉa tiên tiến nhất của Liên Minh hiện nay.” Kê Tiến dẫn cô vào trong, “Nó có thể mô phỏng mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt, đủ loại kẻ địch và tinh thú. Đây là nơi quân đội tôi đào tạo ra những tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất.”

Lạc Tấc chần chừ hỏi: “Tại sao thầy lại đưa em đến đây?”

“So với Khâu Sinh bên khoa Cơ Giáp, chỉ xét riêng năng lực bắn tỉa, em nghĩ ai giỏi hơn?”

“Cậu ta.” Lạc Tấc buột miệng thốt ra.

Kê Tiến nghe vậy thì tức giận đến mức muốn nghiến răng: “Em lại đánh giá thấp khả năng bắn tỉa của mình đến vậy sao?”

“Không phải.” Lạc Tấc tự tin đáp, “Nếu em cũng được huấn luyện đầy đủ như cậu ta, em chắc chắn sẽ đứng đầu!”

Thái độ ngạo nghễ như thể mình là số một thiên hạ của cô khiến Kê Tiến ngứa tay muốn dạy dỗ cô một trận.

Nhưng ngay sau đó, Lạc Tấc đổi giọng: “Nhưng mục tiêu của em là trở thành một chỉ huy. Vì thế, có kém một chút ở hạng mục này cũng không phải vấn đề lớn.”

Kê Tiến lập tức quát: “Kém một chút? Em có biết một chỉ huy mà kém một chút thì hậu quả sẽ thế nào không?”

Lạc Tấc sững người.

“Danh tướng lừng lẫy Pamir Caesar đã chết như thế nào? Nếu kỹ năng điều khiển cơ giáp của cô ấy mạnh hơn một chút thì đã không phải bỏ mạng trên chiến trường Berkeley!”

Vẻ mặt Kê Tiến nghiêm nghị vô cùng: “Một chỉ huy phải đối mặt với tình huống phức tạp hơn binh sĩ rất nhiều, phải xử lý và giải quyết hàng loạt vấn đề.

Mức độ nguy hiểm mà một chỉ huy gặp phải thậm chí còn cao hơn binh sĩ!

Trên chiến trường, bảo vệ bản thân thật tốt chính là bài học bắt buộc đối với một chỉ huy!

Em có thiên phú bắn tỉa rất cao. Đây chính là vũ khí giúp em giữ mạng, nhưng em có thể làm tốt hơn thế nữa!

Giỏi đến mức khiến kẻ địch khϊếp sợ! Giỏi đến mức khiến chúng không dám chủ động tấn công em!

Những điều tôi nói, em có hiểu không?”

Lạc Tấc gạt bỏ mọi suy nghĩ thừa thãi, đứng nghiêm chào, lớn tiếng đáp: “Báo cáo! Hiểu rõ!”

Kê Tiến đưa mũ giáp cho cô: “Hiểu rồi thì ở đây mà rèn luyện cho tốt.

Từ nay về sau, ngoài các buổi huấn luyện cơ bản, em bắt buộc phải dành hai tiếng mỗi ngày để tập luyện ở đây. Có vấn đề gì không?"

“Không có!” Lạc Tấc nhận lấy mũ giáp, bước vào phòng huấn luyện.

Khung cảnh xung quanh thay đổi, cô bước vào khu rừng quen thuộc.

Toàn thân được trang bị đầy đủ, trên tay cô cầm chặt khẩu súng ngắm, trong túi chỉ còn lại sáu viên đạn.

Ngay trước mắt bỗng hiện lên một bảng thông báo:

[Hiện có hai tay súng bắn tỉa đang hợp lực nhắm vào bạn. Nhiệm vụ của bạn là nhanh chóng tiêu diệt cả hai.]

“Đoàng!”

Một viên đạn sượt qua, ghim chặt vào thân cây bên cạnh, để lại một hố sâu.

Bị phát hiện!

Lạc Tấc lập tức lăn người, nhanh chóng ẩn nấp sau một tảng đá lớn.

Cô thử vung tay đấm vào tảng đá, cảm giác đau đớn phản hồi cho thấy hệ thống đã thiết lập mức độ chân thực rất cao.

Trong đầu cô nhanh chóng tính toán khu vực ẩn nấp của kẻ địch, hồi tưởng lại những vị trí có thể phục kích.

Chính là chỗ đó!

Cô bật dậy, nâng súng, không chút do dự siết chặt cò!

[Chúc mừng bạn! Đã hạ gục một kẻ địch. Hãy tiếp tục cố gắng!]

Bảng thông báo hiện lên trước mắt.

Lạc Tấc giữ chặt súng, nhanh chóng rời khỏi vị trí.