Khâu Sinh và Vệ Hòa huấn luyện xong trở về, vừa bước lên bậc thang liền thấy một bóng người quen thuộc biến mất ở cuối hành lang.
"Bốn phút rưỡi!" Khâu Sinh khoa trương kêu lên, "Sao cậu ấy lại đến ký túc xá nam?"
Vệ Hòa theo bản năng nhìn về phía hành lang: "Lạc Tấc? Đâu thấy ai đâu?"
Khâu Sinh giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình, giọng đầy chắc chắn: "Làm ơn tin tưởng khả năng quan sát của một tay súng bắn tỉa! Tuyệt đối chính xác!"
"Thì cứ cho là vậy đi." Vệ Hòa mở cửa phòng, "Chắc đến tìm ai đó thôi."
Khâu Sinh hít sâu một hơi, "Không ổn rồi! Anh Tử!"
Nói xong liền lao thẳng lên lầu.
Tầng này và tầng dưới đều là ký túc xá của khoa cơ giáp, bắt đầu từ tầng trên mới là địa bàn của khoa chỉ huy quân sự.
Vệ Hòa bị hành động của cậu ta làm cho hoảng hốt, cũng vội vã chạy theo.
"Anh Tử!" Khâu Sinh đá tung cửa, "Cậu có sao không?"
Thang Anh Trác nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, quần áo xộc xệch.
Khâu Sinh lao tới, túm chặt hai vai cậu ta: "Anh Tử! Rốt cuộc bốn phút rưỡi đã làm gì cậu rồi! Trời ơi! Anh Tử! Sự trong sạch của cậu còn không?!"
Hôm nay Thang Anh Trác đã quá mệt mỏi, vừa chợp mắt được hai phút thì bị dựng dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Đợi đến khi cậu ta kịp phản ứng lại lời Khâu Sinh vừa nói thì muốn bịt miệng đối phương cũng đã không kịp nữa rồi.
Với âm lượng này, sợ là cả ba tầng trên dưới đều nghe thấy rõ ràng.
Cậu ta lập tức tung một cú đá: "Cậu một ngày không bị ăn đòn thì người ngứa ngáy khó chịu đúng không?"
Khâu Sinh ôm mông, vẻ mặt ấm ức: "Tôi chẳng phải đang lo cho cậu sao?"
Vệ Hòa đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nói gì.
Thang Anh Trác day trán, đau đầu nói: "Tôi không phải đã nói rồi sao? Cậu ấy là bạn tôi. Cậu lo cái quái gì vậy?"
"Đại Loạn Đấu sắp bắt đầu rồi, tôi đương nhiên sợ cậu gặp chuyện ngoài ý muốn!" Khâu Sinh nói rất hùng hồn, vô cùng có lý.
Thang Anh Trác lười đôi co với cậu ta nữa. Người như Khâu Sinh, suy nghĩ không bao giờ đi cùng một đường với người bình thường.
"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây." Thấy mọi thứ vẫn ổn, Vệ Hòa xoay người xuống lầu.
Thang Anh Trác liếc nhìn Khâu Sinh, ánh mắt đầy uy hϊếp: "Biến."
Khâu Sinh bĩu môi, trước khi rời đi còn rất chu đáo đóng cửa lại giúp cậu ta.
*
Cuối cùng, một tháng rưỡi huấn luyện quân sự cũng kết thúc.
Đại Loạn Đấu chính thức bắt đầu.
Huấn luyện viên và sinh viên cùng tập hợp tại điểm quy định.
Trước ngày hôm nay, không ai có thể biết chính xác mình thuộc đội nào, lực lượng bên mình ra sao, trang bị thế nào.
Tất cả những thông tin này đều do trí não công bố vào ngày diễn ra trận đấu:
[Trận chiến lần này kéo dài tổng cộng 12 giờ. Điều kiện để xác định chiến thắng: Trong thời gian quy định, chỉ huy vẫn còn tồn tại và tổn thất quân số không vượt quá 50%.]
[Tổng cộng có ba đội: Đỏ, Lam, và Lục. Hai đội chủ lực là Đỏ và Lam.
Đội Đỏ, chỉ huy: Thang Anh Trác, tổng số quân: 5.891 người.
Đội Lam, chỉ huy: Tề Phi Trì, tổng số quân: 4.803+10 người.
Để đảm bảo cân bằng chiến lực, danh tính của đội thứ ba sẽ không được công bố. Tổng số quân của đội này là 5+1.]
Ngay khi thông tin được công bố, cả khu huấn luyện lập tức dậy sóng.
Trừ những năm đầu tiên khi Đại Loạn Đấu mới tổ chức, đã lâu lắm rồi không ai tự thành lập đội ngũ riêng nữa.
Hai đội chủ lực được gọi là chủ lực chính là vì họ có sức mạnh áp đảo toàn diện.
Những đội nhỏ lẻ còn lại về cơ bản chỉ là bia đỡ đạn. Dù có may mắn cầm cự được giai đoạn đầu thì cũng không thể sống sót đến cuối cùng.
Vậy mà lần này lại có người dám tự lập đội?
“5+1? Năm sinh viên và một huấn luyện viên? Xin hỏi sáu người trên chiến trường thì có thể làm được gì? Ha ha ha!!!”
“Xem ra lần này thực lực giữa đội Đỏ và Lam không chênh lệch nhiều lắm. Dù đội Lam có ít người hơn, nhưng họ có tận mười huấn luyện viên đấy!”
“Không sao đâu anh em, cứ yên tâm mà chiến đi! Cùng lắm thì cũng không thể thảm hơn cái đội 5+1 kia ha ha ha!”
“Ha ha ha, đúng đó! Lần này ai cũng có thể chiến đấu thoải mái. Mà tôi thật sự tò mò, năm “kẻ xui xẻo” kia là ai vậy?”
Lạc Tấc — “Kẻ xui xẻo” và thành viên tiểu đội: “...”
[Thông tin về đội và thân phận đã được gửi đến quang não của các bạn, vui lòng kiểm tra và xác nhận.]
[Lưu ý: Đội không thể thay đổi.]
[Bây giờ, mọi người hãy lập tức đến khu vực trang bị để nhận vũ khí.]
[Chúc mọi người thi đấu thuận lợi!]