Bây giờ trải qua mới hiểu, sách giáo khoa không hề gạt người.
Nghe nói trùng thú này là “Ong chúa”, luôn ẩn náu dưới tầng sâu nhất của đáy hố, lợi dụng bọn “Ong thợ” cấp thấp để che mắt mọi người.
Gần đây, nó đã tiến hóa lên cấp B, sinh ra một loạt ấu trùng chất lượng cao cấp B và C. Nhân dịp kỳ thi diễn ra, nó đã bắt đầu cuộc săn mồi.
Người phụ trách đấu trường và một số sĩ quan đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ việc này, từ chức, chờ phán quyết.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Hiện tại, Mạch Tuệ đang xách một đống chip trò chơi về nhà.
Trước đó, cô căng thẳng đến mức thần kinh như dây đàn, giờ cuối cùng cũng tốt nghiệp, chỉ muốn thư giãn một chút. Không ngờ vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng.
Trong bếp, bước chân bận rộn vang lên. Nghe thấy tiếng mở cửa, một người đi ra phòng khách: “Tuệ Tuệ về rồi à?”
Mạch Tuệ có chút bất ngờ: “Bố?”
“Ừ.” Bố cô đáp: “Về rồi đấy à? Mau rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Mạch Tuệ khó hiểu: “Sao bố mẹ lại qua đây? Còn Mạch Nha đâu?”
“Chị con đi du lịch với bạn rồi.” Là mẹ cô lên tiếng.
Bà dùng khăn bưng một đĩa đồ ăn nóng hổi, đặt lên bàn.
“Bố con nói hôm nay ăn sang một chút, mua ít thịt bò về hầm, bồi bổ cho con. Mau đi rửa tay đi.”
Mạch Tuệ nghe vậy liền làm theo.
Bữa cơm diễn ra khá êm đềm.
Bố cô là người thẳng tính, nói chuyện chẳng để ý nhiều: “Lần trước con ở đấu trường không bị gì chứ? Bố mẹ nhìn thấy con đi ra mà sợ đứng tim, không ngờ người bị kẹt bên trong lại là con.”
Mạch Tuệ im lặng.
Mẹ cô vội gắp thức ăn vào bát cô, tìm cách hòa giải: “Bố con không có ý đó đâu, chỉ là bố mẹ chậm hiểu quá, không nhận ra số báo danh của con, nên mới giật mình.”
Thực ra Mạch Tuệ thấy có giải thích hay không cũng chẳng sao. Khả năng cao là họ còn không biết cô thi đấu ở đó.
Cô và Mạch Nha là chị em sinh đôi, chỉ sinh cách nhau vài phút.
Hồi nhỏ nhà nghèo, bố mẹ không có thời gian chăm cả hai, nên đứa nào chậm chạp thì bị gửi cho bà nội trông. Một đứa thì được nuông chiều lớn lên bên bố mẹ. Một đứa thì chỉ gặp vài lần, không cần bận tâm nhiều.
Xa cách là chuyện đương nhiên.
Cô chưa từng mong đợi điều gì.
“Con không sao.” Mạch Tuệ lắc đầu.
Bị vợ lườm một cái, bố cô cũng nhận ra mình lỡ lời, bèn cười gượng.
“Tuệ Tuệ, dù sao cũng tốt nghiệp rồi, hay là dọn về sống với bố mẹ và chị đi? Mạch Nha cũng hay nhắc đến con, bố mẹ cũng mong cả nhà được sum vầy.”