Tôi Là Cơ Giáp Sư Vì Đam Mê [ABO]

Chương 10: Thiếu niên

Hơn phân nửa là chưa nói.

Vì Mạch Tuệ tận mắt thấy đồng đội Trác Linh chết tiệt của cô chạy thẳng một mạch về phía cổng như học sinh ùa vào căng tin vào giờ trưa, chẳng thèm để lại lấy một chút tàn ảnh.

Cơ giáp đơn đao phía xa cũng chuẩn bị rời đi, nhưng giữa chừng lại dừng bước, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn lên.

Chớp mắt sau, một tia sáng lướt qua, cơ giáp dừng vững trước mặt Mạch Tuệ.

Hả?

Chưa kịp phản ứng, khoang lái bật mở, một cánh tay nam sinh thò ra, túm lấy cổ áo cô rồi nhấc lên.

Sức cậu ta rất lớn. Mạch Tuệ bị xách lên như một con gà con, nhét thẳng vào khoang lái.

Không gian bên trong chật hẹp vô cùng.

Vốn dĩ đây đã là một cơ giáp chỉ dành cho một người, hơn nữa còn là loại đơn đao cận chiến. Để có thể phản ứng nhanh và chính xác theo động tác cơ thể, dòng cơ giáp này hẹp hơn hẳn các loại khác.

Mạch Tuệ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dán sát vào l*иg ngực thiếu niên. Trên đỉnh đầu cô vang lên một tiếng “chậc”.

Một tay cậu ta giữ chặt cô, tay kia thao tác trên bảng điều khiển.

Trông có vẻ vừa bực bội vì lũ trùng thú quá phiền phức, lại vừa cáu kỉnh vì chưa đánh đã đời.

Mạch Tuệ ngẩng đầu.

Trước mắt cô là chiếc cổ trắng nõn thanh mảnh, cùng đường nét cằm sắc sảo đầy cuốn hút. Nhịp tim thiếu niên vang vọng bên tai, từng nhịp từng nhịp dồn dập.

L*иg ngực nóng rực, phảng phất mùi hương nhẹ nhàng, tựa như rượu nếp ngọt trong viên bánh trôi.

Một tia sáng xuyên qua bóng tối.

Ánh mặt trời ngoài hang sắp chạm đến làn da.

Mạch Tuệ cuối cùng cũng hành động, tìm một điểm tựa thích hợp, ấn mạnh xuống, cố gắng chống đỡ thân mình trong khoang lái đang lao lên với độ nghiêng không nhỏ.

Thiếu niên sững người.

Cậu không ngờ có một ngày mình lại bị ai đó đè lên bụng, còn ngồi trên người mình. Biểu cảm thoáng chốc trở nên vi diệu.

Mạch Tuệ đã mở cửa khoang lái, nhoài nửa người ra ngoài, nhấc súng phóng tên lửa, nheo một mắt nhắm mục tiêu.

Vυ't…

Tiếng xé gió ngân dài, ánh sáng xẹt qua, lao thẳng vào hang động đen kịt.

Sáng ngời rực rỡ, tựa như một chùm pháo hoa.

Hai giây sau…

ẦM!

Dưới cơn cuồng phong và tầng tầng mây đen, một mảng lửa lớn bùng lên dữ dội!

*

“Mạch… Tuệ Tuệ?”

Mạch Tuệ đã chuẩn bị tinh thần để bị gọi lại ngay khi rời khỏi đấu trường.

Có thể là người phụ trách đấu trường, có thể là cô Hà Duyệt, cũng có thể là lão già. Nhưng không thể ngờ rằng, người đầu tiên gọi cô lại là một cặp vợ chồng trung niên.