Tôi Là Cơ Giáp Sư Vì Đam Mê [ABO]

Chương 9: Lấy đầu đồng đội của mình ra đảm bảo

“Tình hình thế nào? Bây giờ còn bao nhiêu người sống?”

“Còn ba người sống, với khoảng năm mươi con trùng thú.”

“Hãy cố gắng cầm cự thêm một chút.” Người phụ trách trấn an: “Giáo quan sẽ đến trong vòng mười phút nữa.”

Câu nói này tiết lộ một thông tin quan trọng.

Bên ngoài khu thi đấu luôn có giáo quan trực sẵn, vậy mà đã lâu như thế vẫn chưa ai vào hỗ trợ, điều đó có nghĩa là cấp bậc của lũ trùng thú đã vượt xa dự đoán của người phụ trách.

Khả năng cao là cấp B.

Nếu như vậy, gần mười phút đủ để nhóm học sinh trung học này chết hàng trăm ngàn lần.

Mạch Tuệ lắc đầu: “Không chờ được nữa, mở rào chắn phong tỏa ra đi.”

“Hả?”

“Mở rào chắn phong tỏa ra.”

Mạch Tuệ lặp lại.

“Thiết bị tín hiệu đã được em sửa xong, mọi người có thể liên lạc với những học sinh khác, bảo họ đừng đến gần khu vực Tây Nam.”

“Nhưng…”

“Lũ trùng thú bên trong, bọn em có thể xử lý. Em cam đoan, sau khi mở rào chắn, sẽ không có con nào trốn ra ngoài.”

Người phụ trách im lặng một lúc. Giọng nói của cô bé thực sự quá non nớt, thiếu đi trọng lượng đủ để khiến người ta tin tưởng.

Mạch Tuệ kiên định: “Em đảm bảo.”

Người phụ trách: “…”

Mạch Tuệ dứt khoát nói: “Em lấy đầu đồng đội của mình ra đảm bảo!”

Thế này đủ sức nặng chưa?

Người phụ trách: …

Bị dọa không nhẹ.

Anh ta im lặng một lúc, không biết có phải đang bàn bạc với ai hay không. Mọt lát sau, giọng anh ta lại vang lên trong bộ đàm, lần này là một câu trả lời chắc chắn.

“Hai phút nữa, chúng tôi sẽ mở rào chắn. Nhưng nếu có trùng thú thoát ra và làm bị thương học sinh khác, các em sẽ bị tước tư cách thi, cũng nhận xử phạt. Có chấp nhận được không?”

Kết quả xử lý như vậy là hợp lý.

Dù sao họ là chiến sĩ.

Chiến sĩ không thể vì mạng sống mà bỏ mặc an toàn của người khác.

Mạch Tuệ: “Được.”

“Tốt. Tôi sẽ thông báo cho hai người còn lại. Hãy chuẩn bị rời khỏi khu vực thi đấu.” Người phụ trách dứt lời, lập tức ngắt liên lạc.

Trong kỳ thi, quang não của học sinh đều bị cưỡng chế tắt nguồn, chỉ có thể liên lạc qua bộ đàm trong cơ giáp.

Mạch Tuệ không nghe được nội dung liên lạc, nhưng cô thấy hai bộ cơ giáp phía xa đồng loạt khựng lại, chắc hẳn đã nhận được thông báo.

Vạn tuế.

Cô vừa thầm thở phào, bỗng sững người.

Khoan đã.

Không biết người phụ trách có tiện thể nói luôn giúp, rằng bên cô đang trần trụi giữa bãi chiến trường, cần cơ giáp đến đón không?