Lúc Mạch Tuệ tiến về phía vách đá đối diện, cô tiện tay gắn những quả đạn mảnh lấy từ cơ giáp pháo kích vào các vị trí khác nhau trong hang động.
Ý tưởng của cô rất đơn giản.
Chiến đấu với trùng tộc, không ngoài hai kết cục.
Sống hoặc chết.
Nếu sống, cần phải tiêu diệt bọn chúng.
Nếu chết, tốt nhất cũng phải kéo theo vài con.
Dù kết cục nào, thì mục tiêu vẫn là tiêu diệt kẻ địch, vậy thì sao không làm một ván thật lớn?
Cô men theo vách núi trèo lên trên.
Địa hình vô cùng hiểm trở.
Vốn dĩ thể chất của Mạch Tuệ không phải loại xuất sắc, thành tích tốt nhất cũng chỉ đạt B+, leo núi quả thực rất khó khăn.
Đến một đoạn đặc biệt cheo leo, cô sơ ý hụt chân, chỉ còn đôi tay bám chặt vào tảng đá phía trên.
Cô lơ lửng giữa không trung, chao đảo theo gió.
Tiêu rồi.
Mạch Tuệ mím chặt môi.
Cách đó không xa, hai con trùng thú nghe thấy động tĩnh, lập tức nhìn sang, nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu lớn là cô.
Đôi cánh rung động như bọ ngựa, bay thẳng về phía này.
Lòng bàn tay Mạch Tuệ rịn một lớp mồ hôi.
Trên lưng cô có mang theo một khẩu pháo tên lửa, nhưng lúc này cô không dám buông một tay để với lấy vũ khí sau lưng.
Nhược điểm thể lực của một cơ giáp sư giờ phút này đã bại lộ hoàn toàn.
Phải làm sao?
Có nên nhảy xuống điểm ban đầu rồi trèo lên lần nữa không?
Hai con trùng thú ngày càng đến gần, càng lúc càng giơ cao đôi càng sắc bén.
Đột nhiên, một tiếng "rắc" vang lên.
Mạch Tuệ trợn to mắt.
Mùi tanh nồng nặc phun ra.
Hai cái đầu trùng rơi thẳng xuống đất.
Không biết từ khi nào, một cơ giáp đơn đao đã lặng lẽ áp sát, động tác dứt khoát, sắc bén.
Giải quyết xong hai con trùng thú, lại xoay người, lao vào cuộc chiến với những kẻ địch khác.
“...”
Không thể lên tiếng, không thể lại thu hút trùng thú.
Mạch Tuệ cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực vào đôi tay, gắng gượng nâng cơ thể lên. Khó khăn lắm mới leo lên được đỉnh vách đá, cô cảm giác cơ bắp cánh tay như đang co giật, mềm nhũn đến mức không thể kiểm soát.
Cô nhanh chóng sửa xong thiết bị tín hiệu, kết nối với bộ đàm của người phụ trách kỳ thi.
“Alo.”
“Alo.” Đầu dây bên kia đáp lại chậm rãi, sau đó sững người, bỗng dưng phản ứng kịp, giọng lập tức dồn dập: “… Alo? Alo? Chẳng lẽ là học sinh của khu thi đấu Tây Nam? Thiết bị tín hiệu đã sửa xong rồi?”
“Đúng.” Mạch Tuệ chỉ đáp gọn một chữ.
Đối phương dường như kích động hẳn, một âm thanh chói tai vang lên qua bộ đàm, hẳn là tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn.