Tôi Là Cơ Giáp Sư Vì Đam Mê [ABO]

Chương 7: Tác chiến

Mạch Tuệ giải thích cho cô ấy: “Nhiên liệu, chất làm mát, chất làm chậm, bộ ổn áp, bộ tản xạ, bộ phát neutron…”

Nghe đến đây, đầu óc của Trác Linh bắt đầu ong ong: “Tớ hỏi thẳng nhé, tớ có thể làm gì?”

Mạch Tuệ ngẩng lên: “Không khóc nữa à?”

Trác Linh bĩu môi: “Khóc. Nhưng lúc khóc vẫn có thể làm chuyện khác.”

Cô ấy lại bắt đầu sụt sịt, nhưng vẫn ghé lại gần, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đây là tố chất cơ bản của một chiến sĩ: có thể sợ hãi, có thể đau buồn, nhưng không thể dừng lại hay lùi bước.

Dù có khóc, cũng phải vừa khóc vừa tiến về phía trước.

“Giao cho tớ chút việc đi.”

“Được.”

Mạch Tuệ kéo đống linh kiện vào trong, mở màn hình ba chiều nhặt được khi nãy, nhanh chóng tính toán và vẽ sơ đồ.

“Cậu có hiểu sơ đồ lắp ráp không?”

“Hiểu.” Trác Linh đáp.

Dù cô ấy là chiến sĩ tiền tuyến, nhưng để đảm bảo khả năng sinh tồn trên chiến trường, trường học cũng dạy họ những nguyên lý cơ bản về cơ giáp.

Điều đó có nghĩa là, trong kho dữ liệu của họ có chứa rất nhiều kiến thức kỹ thuật, đọc sơ đồ lắp ráp là kỹ năng cơ bản.

Mạch Tuệ vẽ cực nhanh, giọng nói trầm ổn.

“Bây giờ bọn trùng không để ý đến khu vực này. Cậu có thể mặc bộ cơ giáp của tớ, rồi dựa theo sơ đồ lắp ráp để ghép đống linh kiện này lại.”

Vừa nói, cô vừa đặt nét vẽ cuối cùng, đôi mắt sáng rỡ, sắc bén như lưỡi dao.

Trác Linh nhìn vào mắt cô, nghẹn ngào gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc.

Tại sao phải mặc cơ giáp để lắp ráp? Chẳng phải dư thừa sao?

Nhưng Mạch Tuệ, người luôn đứng đầu trong các kỳ thi lý thuyết đã nói vậy, hẳn phải có lý do riêng.

Trác Linh hiểu rõ rằng thời gian lúc này rất gấp, không thể lắm lời, lập tức nhận lấy màn hình ba chiều từ tay Mạch Tuệ, lau nước mắt: “Thế còn cậu?”

Mạch Tuệ nhìn lên vách đá lởm chởm phía xa: “Đi sửa thiết bị tín hiệu.”

“Thiết bị tín hiệu?” Trác Linh kinh ngạc.

Điều đó có nghĩa là phải xuyên qua tầng tầng lớp lớp trùng thú, một mình xông pha, thập tử nhất sinh.

Mạch Tuệ không chần chừ, chỉ “ừ” một tiếng, dặn dò vài điều quan trọng rồi nhảy khỏi vách đá.

Trác Linh nhìn theo bóng lưng cô, ngẩn người một lúc, cắn răng, rồi cúi xuống xem sơ đồ lắp ráp trong tay.

Chốc lát sau.

“Đ** m*.”

Cô ấy vừa khóc vừa thốt lên câu chửi thề đầu tiên trong đời.

Bảo sao Mạch Tuệ bắt cô ấy mặc cơ giáp. Thứ cô ấy phải lắp đặt chính là một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ.