Trác Linh nghiêng đầu nhìn, thấy Mạch Tuệ vẫn ngồi xổm ở đó, không nhúc nhích. Không nhịn được vỗ nhẹ cô một cái.
“Này.”
Mạch Tuệ lúc này mới hoàn hồn, khẽ “ừ” một tiếng.
Vừa rồi cô gần như bị cuốn vào trận chiến đến mức quên mất bản thân.
Phải công nhận rằng, ‘đơn đao’ còn sót lại của Trung học Thiện Học vô cùng mạnh. Di chuyển linh hoạt, ra đòn chính xác, có thể thấy khả năng phán đoán và quyết sách đều vượt xa người thường.
Nhìn cậu ta chiến đấu thực sự là một loại hưởng thụ.
Không phải kiểu từng đòn nặng nề, mà giống như một cánh én vυ't qua cơn bão, một sự kiểm soát hoàn toàn theo ý muốn.
Ngông cuồng, kiêu ngạo.
Mạch Tuệ xoa nhẹ ngón tay, dời tầm mắt.
“Đấu trường này đã bị đóng.”
“Hả?” Trác Linh suýt nữa hét lên: “Bị đóng? Vậy chúng ta ra ngoài kiểu gì?”
“Không ra được.” Mạch Tuệ ném ống nhòm sang một bên, cúi đầu suy nghĩ: “Chúng ta không nhận được thông báo, chứng tỏ tín hiệu đã bị phá hủy. Nếu nhớ không lầm, tín hiệu đặt ở phía trên chúng ta.”
“Vậy thì sao chứ.” Trác Linh nức nở, ôm mặt: “Dù sao chúng ta cũng không sống nổi, chết chắc rồi, đúng không?”
Mạch Tuệ liếc cô ấy một cái: “Cậu cứ ở đây, đừng lên tiếng.”
“Còn cậu thì sao?” Trác Linh vội buông tay, hoảng hốt hỏi: “Cậu đi đâu?”
Mạch Tuệ đứng dậy: “Tớ đi tìm chút đồ.”
***
Trên bản đồ, một chấm xanh đang thu mình bỗng nhiên động đậy, lao nhanh dọc theo vách đá nhảy xuống.
Bên dưới hiển thị số báo danh KM004, là Mạch Tuệ.
Hà Duyệt tuy đã ngoài ba mươi, nhưng mỗi khi căng thẳng vẫn giữ thói quen cắn móng tay.
“Sợ gì chứ?”
Ông lão không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cô ấy, híp mắt quan sát bản đồ.
Hà Duyệt cảm nhận được cơn đau ở kẽ móng tay, liền bỏ tay xuống, làm động tác mô tả: “Thầy không biết đâu, con bé Mạch Tuệ ấy, dù nhỏ con thế này, nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng thực chất… điên lắm.”
Ông lão lập tức hiểu ra.
“Con sợ nó điên đến mức lao ra đánh tay đôi à?”
Hà Duyệt nhìn chấm xanh đang chạy loạn trên bản đồ, im lặng không nói. Cô ấy không nghĩ ra lý do nào khác để giải thích cho hành động đó.
Ông cụ vỗ nhẹ vai cô ấy, bật cười khẽ, giọng điệu nhàn nhã: “Nó không liều mạng đến mức đó đâu. Nó đúng là con nhóc điên thật, nhưng sẽ không ngu đến mức đi tìm chết. Nó chỉ có thể… làm chuyện còn điên hơn.”
***
Bầu trời u ám, từng tầng mây đen cuộn trào nơi chân trời. Còn 42 phút nữa cuộc thi mới kết thúc, nhưng huấn luyện viên vẫn chưa thể tiếp cận khu vực này.
Khi Mạch Tuệ ôm một đống linh kiện tháo từ xác cơ giáp trở về, Trác Linh trợn tròn mắt, hàng mi còn vương giọt nước chực rơi: “Đây là cái gì vậy?”