Tôi Là Cơ Giáp Sư Vì Đam Mê [ABO]

Chương 5: Lý Tự

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những đứa trẻ bị kẹt bên trong không còn đường thoát.

Hà Duyệt lo đến mức mồ hôi túa ra đầy lưng.

"Bây giờ trong khu vực vẫn còn ba người sống sót."

Một chủ phòng livestream vẫn cười hì hì, tiếp tục giới thiệu tình hình cho khán giả.

"Là ba thí sinh mang số báo danh KM004, KM029 và SX001. Người nhà của bọn họ đâu rồi ạ?"

Hà Duyệt hít sâu, cố gắng bình tĩnh.

KM004 là Mạch Tuệ, KM029 là Trác Linh.

Ít nhất hai đứa nhỏ này vẫn còn sống.

Nhưng SX001 là ai?

Phía trước đột nhiên vang lên tiếng reo hò. Thậm chí còn mừng rỡ.

"SX001 - là Lý Tự!"

"Là thằng nhãi Lý Tự đó!"

***

Mạch Tuệ cầm chặt ống nhòm, nhảy ra khỏi buồng lái cơ giáp.

Vừa rồi, bầy trùng thú lần theo mùi máu tanh, suýt nữa đã tìm đến khe đá nơi bọn họ ẩn náu.

May mắn là có tiếng đánh nhau mới thu hút sự chú ý của chúng.

Nghe có vẻ lại có người vô tình xông vào khu vực này.

Mạch Tuệ dựa lưng vào vách đá, cẩn thận quan sát bên ngoài.

"Thế nào rồi?" Trác Linh nuốt nước bọt, kéo nhẹ vạt áo cô.

Mạch Tuệ hạ giọng: "Là học sinh của Trung học Thiện Học."

Mỗi trường có một màu cơ giáp riêng. Trung học Khoa Mã là màu đỏ, còn Trung học Thiện Học là màu xanh dương.

Nghe thấy vậy, mắt Trác Linh sáng rực lên.

Trung học Thiện Học chính là trường nổi danh về chiến đấu!

Dù trường nằm ở vùng ngoại ô, học sinh phần lớn xuất thân từ khu ổ chuột, nhưng bọn họ nổi tiếng hung hãn, hiếu chiến. Ngay cả những trường liên bang ở trung tâm thành phố cũng chưa chắc là đối thủ của họ.

Trường danh tiếng về chiến đấu đã tới, vậy thì bọn họ có cơ hội sống sót rồi!

Trác Linh vừa định reo lên, đã nghe thấy giọng Mạch Tuệ.

"Bọn họ cũng bị trùng thú gϊếŧ hết rồi."

"..."

Ánh sáng trong mắt Trác Linh lập tức tắt ngúm.

Xong đời. Cô ấy thầm nghĩ.

Mạch Tuệ lại nói tiếp: "Chỉ còn một người sống sót."

"..."

Trác Linh nhịn không được: "Chị em tốt à, làm ơn nói một lần cho hết được không?"

Cô ấy bị kiểu nói ngắt quãng của Mạch Tuệ hành cho hết hy vọng rồi lại lóe lên, rồi lại dập tắt.

Nhưng dù sao nghĩ kỹ lại, vẫn là tuyệt vọng thôi.

Một người thì có thể làm nên trò trống gì chứ?

Trừ khi…

Trừ khi người đó là Lý Tự.

Ba năm liền giữ vị trí quán quân giải đấu, ép con trai cưng của một vị thiếu tướng mãi dậm chân ở hạng nhì không ngóc đầu lên nổi.

Năm ngoái, khi giáo viên tám chuyện, đã nói rằng Lý Tự giờ đây đã có khả năng tiêu diệt đơn lẻ một con quái vật cấp A.

Nhưng…

Bọn họ chắc không may mắn đến mức đó đâu, đúng không?