“SBD KM", tất cả học sinh của trường Trung học Khoa Mã đều xuất hiện trên bản đồ này.
Họ đang tạo thành một vòng vây, bao quanh một con trùng thú ở giữa, trông có vẻ như đang phối hợp săn gϊếŧ đối thủ.
Nhưng điều kỳ lạ là, phía sau họ lại có một lượng lớn chấm đỏ đang chậm rãi tiếp cận. Khiến người ta không khỏi suy đoán, phải chăng trong lúc săn mồi, chính họ cũng trở thành con mồi?
Các thí sinh vẫn bất động, không rõ là chưa phát hiện ra hay đây vốn là chiến thuật của họ.
Hà Duyệt nhíu chặt mày.
Thầm nghĩ nhưng chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Dù có bị tấn công bất ngờ, cơ giáp của bọn nhỏ vẫn đủ sức bảo vệ, cùng lắm chỉ xem như một bài học về sự chủ quan.
Cô ấy vừa nghĩ vậy thì…
Chấm đỏ đột nhiên đồng loạt di chuyển! Tất cả lao đến, đâm thẳng vào nhóm học sinh!
Chỉ trong chớp mắt, ngay khoảnh khắc Hà Duyệt vẫn còn giữ tâm thế "xem như một bài học", rất nhiều chấm xanh trên bản đồ đã biến mất!
Hà Duyệt: ???
Trong đầu như có tiếng ong ong nổ tung.
Bên kia, phụ huynh lại vui mừng reo hò: "Tuyệt quá, Mạch Tử lại kiếm được mấy viên tinh hạch, thứ hạng lên 290 rồi!"
Hà Duyệt thậm chí quên cả phản ứng, đầu óc trống rỗng, nhưng đồng thời cũng rối loạn, chỉ là mông lung ý thức được, "Mạch Tử" họ nhắc đến, có lẽ không phải là Mạch Tuệ.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì!" Đột nhiên, một tiếng quát vang lên bên tai.
Ông lão bật dậy, sắc mặt xanh mét.
"Mau đi tìm người phụ trách! Trong đấu trường có trùng thú cấp B ẩn nấp, còn mấy đứa nhỏ sống sót, bây giờ cứu còn kịp!"
***
Khu vực Tây Nam của đấu trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Chỉ trong chốc lát, bầu không khí bên ngoài hoàn toàn hỗn loạn.
Có người bật khóc. Có người thúc giục người phụ trách. Có người mở quang não để phát trực tiếp.
Lại có người vẫn đang theo dõi tình hình của các thí sinh khác.
Bên trong đấu trường, hệ thống tín hiệu không biết đã bị trùng thú phá hủy từ lúc nào, khiến việc liên lạc với thí sinh bị gián đoạn hoàn toàn.
Chỉ vài phút sau, lại có mấy chấm xanh di chuyển đến khu Tây Nam, chỉ trong tích tắc đã trở thành tế phẩm của trùng thú, biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một người vẫn đang cố gắng chiến đấu.
[Chú ý: Khu Tây Nam của đấu trường sắp bị đóng.]
Một giọng thông báo bất ngờ vang lên từ trên cao, suýt nữa khiến Hà Duyệt buột miệng chửi thề.
Thực tế, trong tình huống hệ thống tín hiệu bị phá hỏng, tạm thời phong tỏa khu vực này là cách tốt nhất để ngăn chặn dịch trùng lan rộng cũng như tránh để những thí sinh khác vô tình bước vào tử địa.