Tôi Là Cơ Giáp Sư Vì Đam Mê [ABO]

Chương 11: Top 2

Mạch Tuệ quay đầu lại, ngẩn ra một giây, sau đó lễ phép gật đầu chào họ.

“Bố, mẹ.”

Hai vợ chồng lộ rõ vẻ kinh ngạc, chẳng mấy chốc chuyển thành sốc nặng và sợ hãi.

“KM004 là…”

Câu nói còn chưa dứt đã bị cắt ngang.

“Tuệ Tuệ!”

Hà Duyệt vội vã lao đến.

Hiếm khi cô ấy đi giày cao gót, lần này vì muốn tham dự một sự kiện quan trọng như kỳ thi của học sinh nên đã quyết định mang, nhưng rõ ràng vẫn chưa quen.

Trên đường chạy đến, cô ấy bị vấp một cái, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Đến trước mặt Mạch Tuệ, vội vàng nắm lấy vai cô, cuống quýt hỏi: “Sao rồi, có bị thương không? Có thấy gì bất thường không?”

Hai vợ chồng im lặng nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt, không nói thêm gì nữa.

Xem ra vẫn chưa hoàn hồn.

Mạch Tuệ lắc đầu: “Em không sao, hoàn toàn bình thường.”

Hà Duyệt cẩn thận kiểm tra cô từ trên xuống dưới, tay vẫn giữ chặt lấy cô, nhìn một lúc rồi bất ngờ ôm chặt lấy, vùi mặt vào tóc cô, cố nén tiếng nấc chỉ đủ để Mạch Tuệ nghe thấy.

Cô ấy là huấn luyện viên, là giáo viên, không thể để lộ sự yếu đuối trước mặt mọi người.

Dù cơ thể đang run rẩy, cũng phải cố kìm nén.

Cô ấy siết chặt tay, xoa nhẹ lên mái tóc Mạch Tuệ, giọng khàn đặc: “Ít nhất hai đứa vẫn còn sống… Ít nhất hai đứa vẫn còn sống…”

Cô ấy cứ lặp đi lặp lại câu này, không biết là vì nhẹ nhõm hay vì gì khác.

Lướt qua Hà Duyệt, Mạch Tuệ nhìn thấy Trác Linh giữa đám đông.

Trác Linh cũng ở đó sợ sệt.

Lúc đầu, khi thấy cậu thiếu niên bước ra khỏi cơ giáp cùng Mạch Tuệ, Trác Linh còn kinh ngạc một chút. Đến khi nghe thấy giọng Hà Duyệt, nhịn không được, môi mím chặt, cúi đầu lấy tay che mặt.

Phía sau họ, bảng xếp hạng lớn vẫn đang nhấp nháy.

Hạng 1 – Lý Tự (Số báo danh SX001) – 6829 tinh hạch.

Hạng 2 – Mạch Tuệ (Số báo danh KM004) – 6514 tinh hạch.

Hạng 2 – Trác Linh (Số báo danh KM029) – 6514 tinh hạch.

Hạng 3 – Hồ Thụy (Số báo danh ZM001) – 357 tinh hạch.



Niềm vui khi vươn lên hạng hai không thể xua đi nỗi đau thương lúc này.

Trường Trung học Khoa Mã có tổng cộng 17 học sinh tham gia đấu trường này.

Mười lăm em đã bỏ mạng.

Chỉ còn lại hai em sống sót.

Nhà trường trước giờ vẫn luôn dạy học sinh rằng trùng tộc rất thông minh và xảo quyệt. Nhưng thực tế, những gì học sinh từng đối mặt chỉ là bọn trùng tộc cấp thấp chưa có ý thức, nên bọn họ không thực sự cảm nhận được điều đó.