Anh không hề vì lớn lên mà tự nhiên sinh ra cảm giác xấu hổ hay thấy cần phải giữ khoảng cách với Lâm Khê Thủy. Chuyện này thật nực cười. Lý do duy nhất khiến anh vội vã rời đi chỉ là vì sợ dọa đến Lâm Khê Thủy.
Trong lòng anh, Tiểu Khê nhà anh vẫn luôn trong sáng thuần khiết, chẳng dính dáng gì đến những ham muốn tầm thường này. Hơn nữa, đúng là ở độ tuổi này, chỉ một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng có thể khiến anh phản ứng, nhưng vì sự đυ.ng chạm thân mật của Lâm Khê Thủy mà không kiểm soát được bản thân thì chẳng khác nào bất kính với cậu.
Anh cũng nhận thấy gần đây, mỗi khi có dấu hiệu ham muốn, Lâm Khê Thủy đều cố tình né tránh anh. Mỗi khi anh có phản ứng, cậu cũng không nhìn sang bên này.
Tạ Yến đoán, có lẽ vì Lâm Khê Thủy sinh non nên thể chất yếu hơn, trong chuyện này cũng nhạy cảm hơn người bình thường, nên cậu mới ngại như vậy.
Nhưng Tiểu Khê có thế nào đi nữa anh vẫn thấy đáng yêu. Dù vậy, anh cũng không thể làm cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay khó xử được.
Không ai chu đáo với anh em như anh cả! Tạ Yến lại tự cảm thán về sự tinh tế của bản thân. Sau khi để cơn nóng trong người nguội đi, anh còn đi tắm lại lần nữa, rồi mới sạch sẽ thoải mái bước ra ngoài.
Sau đó, anh lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ chính.
Một đêm ngủ ngon qua đi, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lâm Khê Thủy cảm thấy có thứ gì đó đang giữ chặt lấy mình.
Cảm giác quen thuộc này…
Cậu mở mắt, và quả nhiên thấy Tạ Yến đang ôm cậu ngủ ngon lành.
Lâm Khê Thủy: “…”
Đêm qua cậu còn thấy mềm lòng, hóa ra Tạ Yến có chủ ý từ trước rồi.
Cậu đẩy đầu Tạ Yến một cái, đối phương liền lẩm bẩm, thậm chí còn rúc đầu vào hõm cổ cậu hơn.
Nếu để đám bạn học thấy dáng vẻ này của “bạn học Tạ” – người luôn lạnh lùng, tính khí khó chiều, chắc chắn bọn họ sẽ há hốc mồm kinh ngạc.
Nhưng Lâm Khê Thủy đã quen rồi. Khi chưa tỉnh táo, Tạ Yến chẳng khác gì một con thú to xác thích làm nũng.
Lúc này, nếu cậu dậy, Tạ Yến chắc chắn sẽ thức theo. Nhưng tối qua, vì lo lắng chuyện ‘buổi lễ chào cờ’ nên anh ngủ muộn, tốt nhất vẫn nên để anh ngủ thêm một chút.
Nghĩ vậy, Lâm Khê Thủy cũng không đẩy nữa, dần nhắm mắt lại, ngủ thêm một giấc.
Lần thứ hai tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Hôm nay không có tiết học, hai người đều không vội rời giường. Lâm Khê Thủy nằm thêm một lúc rồi mới ngồi dậy, kéo tay Tạ Yến ra khỏi người mình, hỏi: “Cậu chạy sang đây làm gì?”
Tạ Yến không ngồi dậy, lại vươn tay ôm lấy eo cậu, giọng điệu mơ hồ: “Tiểu Khê, cậu còn buồn ngủ không? Tôi vẫn hơi buồn ngủ, hay là ngủ thêm chút nữa đi.”
Lâm Khê Thủy: “Đừng có đánh trống lảng.”
Tạ Yến: "Đêm qua tôi mộng du, không biết sao lại chạy qua đây."
Lâm Khê Thủy còn chưa kịp nói gì, Tạ Yến đã giành trước: "Lâm Tiểu Khê, cậu bị sao vậy? Dạo này cậu cứ như không muốn gần gũi với tôi nữa. Tôi có còn là anh em tốt nhất của cậu không?"
Khí thế của Lâm Khê Thủy lập tức yếu đi một chút.
Thấy cậu không trả lời ngay, Tạ Yến liền bật dậy: "Im lặng là sao? Tôi thực sự không còn là anh em tốt nhất của cậu nữa à? Cậu có anh em khác rồi? Ai? Có phải là ảnh đế đóng phim cùng cậu không? Cậu thay đổi rồi! Lâm Tiểu Khê, cậu thay đổi rồi! Cậu không còn là—"
"Thôi đủ rồi!" Lâm Khê Thủy giơ tay đẩy mặt anh ra xa, bất lực nói: "Diễn nữa là lố rồi đấy."
Tạ Yến thuận thế dí sát hơn, cố ý trêu chọc: "Vậy cậu nói đi, tôi có phải anh em tốt nhất của cậu không? Chúng ta có muốn tốt với nhau cả đời không?"
Lâm Khê Thủy cười bất lực: "Phải, phải, được chưa? Mau đi rửa mặt đi, mặt trời sắp chiếu đến mông rồi kìa."
Nhận được câu trả lời khẳng định, Tạ Yến hài lòng ra mặt, vui vẻ kéo Lâm Khê Thủy đi rửa mặt cùng.
Hai người đứng song song trước bồn rửa mặt, cầm lấy bàn chải và kem đánh răng treo trên tường, đồng bộ bắt đầu đánh răng.
Lâm Khê Thủy làm gì cũng rất nghiêm túc, ngay cả đánh răng cũng vậy. Cậu tập trung nhìn mình trong gương, cẩn thận chải dọc theo hàm răng, trông cứ như một đứa trẻ ngoan.
Mái tóc mềm mại, hàng mi dài cong, cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn vô cùng.
Tạ Yến luôn biết rằng Lâm Khê Thủy là một đứa trẻ ngoan, hơn nữa còn là một đứa trẻ ngoan rất đáng yêu.
Nhưng mỗi lần thấy cậu nghiêm túc làm một việc nhỏ nhặt nào đó, lòng anh vẫn không khỏi mềm nhũn.