Thanh Mai Trúc Mã Thẳng Nam Truy Tôi Đến Show Hẹn Hò

Chương 12

Tạ Yến sướиɠ đến sắp bay lên trời.

Mãi đến khi rửa mặt xong, lên giường nằm, tâm trạng anh vẫn còn vui vẻ.

Nhưng anh đợi mãi mà không thấy Lâm Khê Thủy lên giường. Đến khi đi tìm thì phát hiện cậu lại ngủ trong phòng phụ.

Tạ Yến bực bội: “Cậu làm gì ở đây?”

Phòng phụ là phòng ngủ của anh, giường cứng hơn giường chính nhiều, phù hợp với anh nhưng không hề hợp với Lâm Khê Thủy.

Lâm Khê Thủy chậm rãi đáp: “Cậu thích ngủ phòng của tôi, vậy thì cho cậu ngủ ở đó đi.”

Ánh mắt cậu vô cùng ngây thơ, giọng điệu cực kỳ chân thành, biểu cảm lại đầy vẻ thắc mắc, như thể đang hỏi: Tôi nhường phòng cho cậu rồi, cậu còn bất mãn gì nữa à?

Tạ Yến lập tức nghẹn lời.

Anh thích đâu phải là phòng ngủ chính, anh chỉ muốn ngủ cùng với Lâm Khê Thủy thôi!

Nhưng rõ ràng là Lâm Khê Thủy đang giả ngu, anh cũng chẳng làm gì được cậu.

Cuối cùng, Tạ Yến thỏa hiệp: "Cậu về phòng ngủ chính đi, giường ở đây không thoải mái với cậu đâu."

Anh có thể nửa đêm lại lén lút quay sang.

Lâm Khê Thủy khẽ ngáp một cái: "Không sao đâu, tôi chịu đựng một đêm cũng được mà."

Nhưng Tạ Yến lại trực tiếp bước lên, bế bổng Lâm Khê Thủy lên: "Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tôi đưa cậu qua đó."

Giọng nói trầm thấp, nghe vẫn có vẻ không vui.

Nhưng Tạ Yến vốn là như vậy, dù có không vui đến đâu, Lâm Khê Thủy vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của anh.

Lâm Khê Thủy thuận thế ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp ngang eo anh, đầu tựa vào cổ anh, trong lòng bỗng có chút nặng nề mà nghĩ: Tạ Yến, sao cậu lại tốt với tôi như vậy chứ?

Nếu sau này chia xa, tôi phải làm sao đây?

Lâm Khê Thủy khẽ nhắm mắt, cảm thấy l*иg ngực nghẹn lại.

Dù cuốn sách đó không nói rõ nữ chính khi nào sẽ xuất hiện, nhưng có lẽ cũng không còn xa nữa.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, thời gian cậu có thể ở bên Tạ Yến, cũng không còn nhiều.

Thế mà cậu vẫn cố chấp muốn giữ khoảng cách với Tạ Yến, liệu có thực sự đúng đắn không?

Có lẽ… cũng không cần phải vội vã như vậy…

Lâm Khê Thủy thừa nhận, lòng cậu đã mềm đi.



Sau khi đặt Lâm Khê Thủy xuống giường, Tạ Yến còn chưa kịp đứng dậy, Lâm Khê Thủy đã hơi mím môi, do dự không biết có nên nói gì đó không. Nhưng ngay lúc ấy, cậu bỗng cảm giác được có thứ gì cứng cứng chạm vào bụng mình.

Cái gì vậy?

Lâm Khê Thủy chưa kịp phản ứng, ngước mắt lên thì thấy Tạ Yến bỗng nhiên bỏ chạy.

"Tôi ra ngoài chút, cậu ngủ trước đi!"

Giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng bước chân thì có chút hoảng loạn.

Lâm Khê Thủy sững sờ vài giây, rồi mới chợt nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Một vệt đỏ lặng lẽ lan trên má, cậu vô thức đưa tay che mặt.

Thực ra, từ khi cả hai vừa bước vào tuổi dậy thì, họ đã từng trải qua những khoảnh khắc xấu hổ của nhau. Nhất là khi họ thường xuyên ngủ cùng nhau, buổi sáng "người anh em nhỏ" tỉnh dậy trước một bước, vốn là chuyện mà hầu như chàng trai nào cũng gặp phải.

Nhưng giống như hôm nay, hai người chẳng làm gì cả, chỉ vì ôm một cái mà Tạ Yến đã…

Không đúng, không đúng!

Chắc chỉ là do tối nay uống canh dê thôi!

Thịt dê vốn có tính nóng, mà cơ thể Tạ Yến lại tràn đầy năng lượng của một chàng trai trẻ, có chút phản ứng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nếu là trước đây, Tạ Yến nhất định sẽ mặt dày leo lên giường ngủ chung với cậu, thậm chí còn có thể khoe khoang về "sự vĩ đại" của bản thân. Vậy mà hôm nay, không biết vì sao, lại bỏ chạy.

Lẽ nào… do lớn tuổi hơn, nên Tạ Yến cũng nhận ra hai người nên giữ khoảng cách?

Với Lâm Khê Thủy, đáng lẽ đây là chuyện tốt. Trong tưởng tượng của cậu, cả hai sẽ dần trưởng thành, dần hiểu cách giữ khoảng cách, rồi dần xa nhau – đó là kết cục tốt nhất.

Nhưng không hiểu sao, khi Tạ Yến thực sự giữ khoảng cách với cậu, cậu lại chẳng thể vui nổi.

Có lẽ đây chính là lòng người…

Lâm Khê Thủy nằm trên giường, khẽ mím môi, kéo chăn lên cao hơn một chút, che đi nửa khuôn mặt.

Cậu nhắm mắt lại, ép bản thân phải ngủ.

Cậu nghĩ, việc Tạ Yến bắt đầu giữ khoảng cách với cậu rất có thể là vì anh sắp gặp nữ chính, hoặc thậm chí đã gặp rồi. Nếu vậy, cậu cũng không thể cứ do dự mãi thế này nữa. Cậu phải tìm cách tách xa Tạ Yến một thời gian, để mối quan hệ thân mật này dần nhạt đi, trở về khoảng cách của những người bạn bình thường.

Ở bên kia, Tạ Yến chạy vào phòng tắm, mặc kệ phản ứng không tự chủ của cơ thể, chỉ dùng sức vò đầu bứt tóc.