"Vâng vâng."
Lâm Khê Thủy mở WeChat, phát hiện chị Vi Vi gửi cho cậu khá nhiều tin nhắn, đều liên quan đến công việc sắp tới của cậu.
Có hai vai phụ trong phim điện ảnh, một vai nam thứ trong phim chính kịch lịch sử, một vai nam chính trong một bộ phim trinh thám trên nền tảng trực tuyến. Cả hai vai đều rất hợp với hình tượng của cậu, nhân vật cũng rất xuất sắc. Theo lời Trịnh Vi, kịch bản đều rất tốt, ekip sản xuất cũng đáng tin cậy.
Ngoài ra, còn có một chương trình thực tế tên "Chuyến Du Lịch Tình Yêu". Đây là một show hẹn hò thực tế, đã có một mùa đầu tiên bùng nổ, nên mùa hai dù chưa phát sóng cũng đã rất hot. Nhưng do một khách mời có việc đột xuất không thể tham gia, tổ chương trình gấp rút tìm người thay thế, nếu nhận lời thì thứ Bảy phải ghi hình ngay.
Hiện tại Lâm Khê Thủy chưa tham gia nhiều bộ phim, cũng không muốn tham gia show thực tế, đặc biệt là chương trình hẹn hò, nên cậu quyết định từ chối.
Cậu nhắn lại cho chị Vi Vi: "Chị Vi Vi, chị gửi kịch bản cho em, em xem kỹ rồi trả lời. Còn show hẹn hò thì thôi ạ."
Trịnh Vi trả lời bằng một biểu tượng OK.
Chị không ngạc nhiên về quyết định của cậu. Ngay từ khi bắt đầu quản lý Lâm Khê Thủy, cô đã biết cậu thực sự muốn làm diễn viên và yêu thích diễn xuất, chứ không phải vào showbiz để kiếm fame hay tiền nhanh.
Chị rất hài lòng với thái độ nghiêm túc của cậu. Chị có linh cảm rằng, Lâm Khê Thủy nhất định sẽ nổi tiếng.
Dù sao thì, cậu có một gương mặt khiến người ta nhìn một lần là không quên được, lại hấp dẫn cả nam lẫn nữ. Ngay cả các đạo diễn danh tiếng cũng từng khen ngợi cậu có thiên phú diễn xuất, đúng là được trời ưu ái.
Một tài năng như vậy, chị tuyệt đối không thể để phí hoài.
…
Sau khi xem xong tin nhắn của chị Vi Vi, món dê hầm đã được nấu trên bếp. Lâm Khê Thủy muốn vào bếp giúp đỡ, nhưng lại bị Tạ Yến đẩy về sofa: "Cậu cứ chơi điện thoại đi, trong bếp nhiều dầu mỡ, không tốt cho da đâu."
Lâm Khê Thủy ngồi trên sofa, ngước mắt nhìn anh: "Tôi đâu phải con gái, không cần phải kiêng khem như vậy."
"Không phải con gái, nhưng cậu là Tiểu Khê của tôi mà." Tạ Yến nói, tiện tay véo nhẹ má cậu. Má mềm mịn, cảm giác chạm vào đặc biệt thích, "Tiểu Khê nhà tôi chính là công chúa."
Lâm Khê Thủy không nói nên lời, hất tay anh ra.
Cái biệt danh này, đã lâu không ai gọi cậu như vậy nữa.
Vì sinh non nên từ nhỏ Lâm Khê Thủy đã gầy yếu hơn bạn bè đồng trang lứa. Hơn nữa, vì cậu có ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng trẻo, đôi mắt long lanh, mẹ Lâm rất thích mặc váy cho cậu. Tuy nhiên, bà sợ con trai bị bạn bè trêu chọc nên chưa từng để cậu mặc váy ra ngoài. Nhưng không thể ngăn nổi Tiểu Tạ Yến suốt ngày chạy sang tìm cậu chơi. Khi đó, Tiểu Tạ Yến luôn cầm theo một thanh kiếm đồ chơi, kéo cậu chơi trò hiệp sĩ và công chúa. Chơi lâu dần, cha mẹ hai bên cũng đùa mà gọi cậu là "công chúa nhỏ". Còn Tiểu Tạ Yến thì khỏi nói, hễ gặp ai cũng khoe rằng Lâm Khê Thủy là công chúa của mình, nhất định phải trở thành hiệp sĩ để bảo vệ cậu.
Lớn lên, biệt danh này dần dần bị lãng quên, chỉ có Tạ Yến thỉnh thoảng vẫn lấy ra trêu chọc cậu.
Biết Lâm Khê Thủy không thích, Tạ Yến cũng không gọi nữa, chỉ cười toe toét: “Được rồi, nghe tôi đi. Tiểu Khê nhà tôi chẳng phải sắp thành đại minh tinh rồi sao.”
Lâm Khê Thủy bất lực.
Cái tên này, thật sự nuôi cậu như công chúa vậy. Từ nhỏ đã không cho cậu làm việc nặng, còn chăm cậu kỹ hơn cả mẹ cậu. Đôi lúc cậu tự hỏi, nếu rời khỏi Tạ Yến, liệu cậu có biến thành một kẻ vô dụng không nữa.
Trong ngày đông lạnh giá, một bát xương dê hầm nóng hổi khiến cả dạ dày ngay lập tức ấm áp hẳn lên.
Lâm Khê Thủy vẫn cảm thấy rất bất ngờ: “Cậu lén lút đi đâu học nấu ăn phải không?”
Rõ ràng trước đây còn giống cậu, là một “sát thủ nhà bếp” cơ mà.
Tạ Yến giơ một ngón tay lên lắc lắc: “Bí mật.”
Anh nhất quyết không nói cho Tiểu Khê biết rằng mình đã nhờ đầu bếp nhà cũ hướng dẫn từ xa qua video, rồi khổ luyện nấu ăn suốt một tháng trời.
Chỉ để có được khoảnh khắc này.
Nhìn Lâm Khê Thủy húp canh, khóe môi Tạ Yến không tự chủ mà nhếch lên. Cả người như một con sư tử kiêu hãnh vừa thắng trận, đắc ý vô cùng: “Thế nào, anh đây lợi hại không?”
Lâm Khê Thủy gật đầu, chân thành đáp: “Lợi hại.”
Giống như đột nhiên thông suốt huyệt đạo vậy.