Sau Khi Trọng Sinh Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 18: Ăn dưa...Vãi Thật. Vãi Thật. VÃI THẬT!!!

Ngay lúc Trình Trạch Vũ còn đang há miệng định nói, Đường Thư Hạ khẽ búng ngón tay, một viên kẹo nhỏ gọn gàng bay thẳng vào miệng hắn.

Trình Trạch Vũ nghẹn họng, suýt sặc, ho khan mấy tiếng rồi trừng mắt nhìn cô:

“Vừa rồi… cô vừa ném cái gì vào miệng tôi đấy?”

Đường Thư Hạ nở nụ cười đầy ẩn ý:

“Thứ tốt.”

...

Trình Trạch Vũ không dám nói mình hiểu Mục Doanh Doanh đến tận ngóc ngách nhưng dù gì cũng là cộng sự thân cận, cùng nhau phối hợp không biết bao nhiêu lần. Thế mà tối nay, cô ấy lại khiến hắn có một cảm giác khó tả—một sự bất an mơ hồ len lỏi nhưng rốt cuộc là không ổn ở đâu thì hắn nhất thời chưa thể gọi tên.

Thấy gương mặt quen thuộc trước mắt, Trình Trạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng suốt từ nãy đến giờ cũng dịu xuống. Đến mức ngay cả chuyện vừa mới bị nhét một viên thuốc kỳ lạ vào miệng, hắn cũng vô thức quăng luôn ra sau đầu.

Trình Trạch Vũ chọn chỗ ngồi đối diện Mục Doanh Doanh, mặt đối mặt, rồi hạ giọng hỏi:

"Cô chạy đến đây làm gì? Lỡ Đường Thư Hạ nhìn thấy thì sao?"

Nhưng nghĩ lại, hắn bỗng thấy có gì đó sai sai. Đây rõ ràng là địa điểm do Đường Thư Hạ chọn, một người bình thường làm sao mà biết được? Huống hồ, người đang ngồi trước mặt hắn lại chính là Mục Doanh Doanh.

"Khoan đã… Đường Thư Hạ cũng hẹn cô đến đây à?"

"Mục Doanh Doanh" thong thả nâng tách trà lên, bình thản đáp một tiếng: "Ừ."

Trình Trạch Vũ cau mày, suy nghĩ rối như tơ vò:

"Cô ấy hẹn tôi trước, rồi lại gọi cô tới, còn cố tình kéo cả hai vào chung một chỗ… rốt cuộc là có ý gì đây? Chẳng lẽ vì mấy chuyện trên mạng kia?"

Nói xong, hắn lại lập tức lắc đầu quầy quậy:

"Không đúng, không đúng! Trước khi hẹn tôi, cô ấy còn gửi một tin nhắn kỳ quái, nói rằng đã biết bí mật của tôi. Sau đó mới hẹn thêm cô…Chẳng lẽ…"

Như vừa sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Trình Trạch Vũ lập tức thay đổi, hắn hạ giọng đầy căng thẳng:

"Cô… cô ta không phải đã biết chuyện chúng ta kết hôn giả rồi chứ?! Có khi nào định dùng bí mật này để ép tôi và cô thanh minh không?"

Tạ Kim Chi nghe đến đây, miệng há hốc, suýt đánh rơi cả linh hồn. Ban đầu, cô chỉ định chạy đến đây để làm rõ chuyện tình cảm lằng nhằng giữa tiện nam này và Đường Thư Hạ, ai ngờ lại vô tình nghe được một quả bom tấn!!!

Trình Trạch Vũ và Mục Doanh Doanh—cặp đôi mẫu mực được dân tình ca tụng—hóa ra chỉ là một màn kịch hôn nhân giả!?

Thật là một cú sốc động trời.

Trong lòng Tạ Kim Chi dậy sóng dữ dội, suýt nữa thì bấm ngay nút quay video để ghi lại cảnh tượng này. Nhưng khi nhìn sang Đường Thư Hạ, người vẫn thản nhiên xoay xoay ly trà như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô không khỏi kinh ngạc.

Tiện nam tự bộc lộ một tin chấn động đến thế, vậy mà Đường Thư Hạ vẫn điềm nhiên như Thái Sơn, không chút biến sắc.

Bỗng dưng, Tạ Kim Chi cảm thấy chính mình dường như chưa từng hiểu thấu con người trước mặt. Cô nuốt khan, bàn tay suýt nữa run lên.

Phải bình tĩnh… phải thật bình tĩnh!

Trình Trạch Vũ nhìn "Mục Doanh Doanh" ngồi đối diện, mặt không chút cảm xúc, một tay xoay xoay chén trà như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình. Thái độ thờ ơ đó khiến hắn tức đến nghẹn họng.

Không nhịn được nữa, hắn gõ mạnh lên bàn, nhấn mạnh từng chữ:

“Làm ơn đi, đừng có cái kiểu "chuyện này không dính dáng đến tôi" nữa! Nếu bí mật của tôi bị lộ thì cô cũng đừng mong yên thân! Đừng quên lúc trước ai là người dọn dẹp rắc rối cho cô khi cô dính phốt với lão già kia? Nếu đám fan trung thành của cô mà biết "ngọc nữ thanh thuần" của bọn họ từng được một ông già vừa xấu vừa lắm tiền bao nuôi thì cái hình tượng đẹp đẽ đó có còn giữ được không hả?”

Tạ Kim Chi: “!!!”

Vãi Thật. Vãi Thật. VÃI THẬT!!!

Tam kim ảnh hậu Mục Doanh Doanh bị một lão già bao nuôi, thậm chí còn dính bầu!?

Vậy nên cái lý do "rút lui khỏi làng giải trí khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao để kết hôn vì tình yêu" thực chất chỉ là một màn kịch che đậy scandal động trời này!?

Thế giới này còn gì là thật nữa không trời!?

Tạ Kim Chi đứng hình, miệng há ra nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Mãi một lúc sau, cô mới kịp phản ứng lại.

Ầm!

Đường Thư Hạ lạnh lùng quét mắt qua, đặt mạnh chén trà xuống bàn. Âm thanh giòn tan vang lên, chiếc chén nứt một đường rõ ràng rồi vỡ vụn.

Tạ Kim Chi: “……”

Diễn xuất thế này, có khi nào đang cố tình tạo hiệu ứng thị giác không?

Nếu mang màn trình diễn này đi tranh giải Oscar, chắc hẳn cũng không đến nỗi trắng tay… nhỉ?

Trình Trạch Vũ giật bắn người vì tiếng động vừa rồi, vội vàng chắp tay tỏ vẻ hối lỗi, giọng điệu đầy nịnh nọt:

“Ai dà, lỗi tại cái miệng hại thân của tôi! Cô rộng lượng, đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như tôi.”

Nói rồi, hắn liếc mắt nhìn quanh, chợt nhớ ra điều gì đó, cau mày thắc mắc:

“Mà khoan, Đường Thư Hạ sao còn chưa tới? Nửa tiếng trôi qua rồi, chẳng lẽ cô ta định cho hai chúng ta leo cây?”

"Mục Doanh Doanh" vẫn thản nhiên xoay xoay ly trà trong tay, hờ hững buông một câu:

“Không đâu.”

Tạ Kim Chi cũng gật đầu đồng tình. Bọn họ vốn đã tính toán kỹ lưỡng, thậm chí còn đến sớm hơn dự kiến để chuẩn bị.

Trình Trạch Vũ càng đợi càng sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Hắn chịu không nổi bầu không khí im lặng, bèn tìm người để trút bầu tâm sự. Dù sao cũng có câu “một người lo không bằng hai người nghĩ”, thế nên hắn liếʍ môi, thấp giọng hỏi:

“Nếu cô ta thực sự nắm thóp chúng ta rồi bắt ép phải ra mời thì phải làm sao bây giờ?”

Đường Thư Hạ khẽ nhếch môi, cười lạnh một tiếng:

“Tự gây họa thì tự giải quyết.”

Trình Trạch Vũ: “??? Cái gì mà "tự gây họa thì tự giải quyết"? Hồi trước chính tôi đề xuất chuyện này, cô phản ứng thế nào còn nhớ không? Cô bảo, dù sao cô ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không danh không tiếng, nếu không chịu nổi được thì thôi, chi bằng giúp một tay tiễn luôn khỏi giới giải trí—cái chốn thị phi này. Cô còn chắc nịch nói, mấy năm sau có khi cô ta còn biết ơn chúng ta ấy chứ!”

Tạ Kim Chi: “……”

Má nó.

Là người mà cũng suy nghĩ kiểu này được hả? Chỉ nghe thôi mà cô đã muốn đấm cho một phát rồi!

Nếu không tận tai nghe Trình Trạch Vũ nói ra những lời này, Tạ Kim Chi suýt nữa đã nghĩ rằng Mục Doanh Doanh mới là kẻ đáng thương nhất trong chuyện này. Dù gì cũng là phụ nữ, nếu chồng nɠɵạı ŧìиɧ, dù trên danh nghĩa hay tinh thần, người tổn thương sâu sắc nhất vẫn là vợ. Phụ nữ với nhau, hà cớ gì lại làm khó nhau?