Sau Khi Trọng Sinh Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 19: Ăn dưa (2)

Nhưng mà…

"Mục Doanh Doanh" bỗng dưng cất giọng, chậm rãi như đang nghiền ngẫm điều gì: “Vậy nói nghe xem, rốt cuộc vì sao anh lại mất công hại một kẻ vô danh tiểu tốt thế?”

Trình Trạch Vũ liếc cô một cái đầy nghi hoặc, “Ơ kìa, chuyện này chẳng phải tôi đã nói với cô từ trước rồi sao? Một ả đàn bà đột nhiên tìm đến tôi, hứa hẹn nếu tôi làm cho Đường Thư Hạ thân bại danh liệt, ả sẽ cung cấp tài nguyên cho chúng ta. Lần trước tôi kể cho cô nghe, cô chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu cái rụp luôn còn gì. Bây giờ chuyện đã đi đến nước này rồi, đừng có mà tính phủi tay thoát thân nhé.”

Lúc đầu, Tạ Kim Chi còn ung dung hóng hớt, càng nghe càng thấy kịch tính nhưng đến đoạn này, cả người cô đột nhiên lạnh toát. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô không khỏi rùng mình. Tạ Kim Chi thật sự không ngờ, đằng sau toàn bộ chuyện này lại còn có một kẻ giật dây trong bóng tối.

Ngược lại, Đường Thư Hạ thì lại tỏ ra vô cùng hứng thú, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt sáng lên như vừa bắt được trò hay. “Vậy chắc anh biết ả đàn bà đó là ai rồi chứ?”

Trình Trạch Vũ, vốn nãy giờ còn tỏ ra đĩnh đạc, giờ lại có chút lúng túng. Hắn chần chừ lắc đầu:

“Không biết… Mỗi lần gặp mặt, cô ta che kín mít từ đầu đến chân, cứ như sợ tôi nhận ra vậy.”

Đường Thư Hạ nghe xong, lập tức mất hứng, phất tay với Tạ Kim Chi:

“Đi thôi.”

Trình Trạch Vũ: “???”

Tạ Kim Chi: “???”

Cái gì vậy trời? Vậy là xong rồi à? Đơn giản vậy thôi sao?

Tạ Kim Chi cắn răng làm mặt quỷ với Đường Thư Hạ, cô nàng phía sau không hề nao núng, đứng lên một cách tự tin, đội chiếc kính râm lớn rồi bước đi. Khi họ đi qua Trình Trạch Vũ, ánh mắt của anh ta đầy hoài nghi. Tạ Kim Chi phải vội vàng bước nhanh theo sau, ra ngoài cửa rồi mới giật mình nhận ra mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân thì như muốn quỵ xuống.

Lúc này, Trình Trạch Vũ nhìn theo hai người họ rời đi, rồi lẩm bẩm: “Mục Doanh Doanh sao lại đổi trợ lý mới vậy?”

...

Tạ Kim Chi phải mất gần nửa giờ để tiêu hóa hết thông tin mà hôm nay mình đã thu thập. Cô cẩn thận lưu lại mọi chứng cứ, thậm chí còn sao lưu thêm một bản phòng khi có rủi ro. "Để tôi chỉnh lại một chút, tối nay sẽ đăng ngay. Hai cái "ác nữ" này thật hiếm có trên đời, tôi không tin là các cư dân mạng sau khi "ăn" xong những tin tức này mà vẫn đứng về phía họ."

Tạ Kim Chi vốn không dễ nổi giận nhưng cô đã nhắc mãi về Trình Trạch Vũ và Mục Doanh Doanh suốt mười phút, mà kết quả lại thấy Đường Thư Hạ vẫn bình thản như không. Cô còn có thể hiểu được nếu ở trong phòng vì phải che giấu thân phận của Mục Doanh Doanh nhưng giờ đây, cô không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ cô không tức giận sao?"

Đường Thư Hạ chỉ đáp một câu ngắn gọn: "Hừ."

Tạ Kim Chi: "……"

Thái độ này mà còn có thể gọi là thái độ sao?

Đường Thư Hạ ném kính râm vào thùng rác rồi bước lên xe, đá văng đôi giày cao gót, thả lỏng đôi chân trắng nõn của mình, cảm giác thoải mái lạ thường. Cô tìm một chỗ ngồi thoải mái, nhìn thấy Tạ Kim Chi đang mải mê với chiếc điện thoại, liền nhắc nhở: "Đừng vội lật tẩy họ."

Tạ Kim Chi ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?"

Đường Thư Hạ thoải mái dựa người ra sau ghế, lười biếng trả lời: "Đối phó với loại người này, không thể dễ dàng làm cho họ hết đường sống, làm như vậy quá dễ dàng cho họ rồi."

Tạ Kim Chi: "???"

Đường Thư Hạ xoay chân bắt chéo, có chút run rẩy hỏi: "Hôm nay diễn xuất của tôi có ổn không?"

Tạ Kim Chi gật đầu, đêm nay quả thật là một buổi ăn dưa xuất sắc, có thể nói là ngon nhất từ trước đến nay. Dưa nào mà không từ chính chủ chưng cất, lại còn được nghe Trình Trạch Vũ vô tình tuôn ra những lời làm tim người ta phải đau nhói, khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối. "Tại sao hắn lại bỏ qua tương lai sáng lạn của mình, lại muốn lao vào giúp Mục Doanh Doanh thu dọn mớ hỗn độn ấy, rồi còn giúp người ta che giấu sinh con?"

Đường Thư Hạ không bận tâm đến chuyện "khổ trung" của tên tiện nam kia, bình thản hỏi: "Muốn biết không?"

Tạ Kim Chi gật đầu: "Đúng vậy, nếu chúng ta chờ thêm mười phút nữa, có lẽ Trình Trạch Vũ sẽ tự mình nói ra."

Đường Thư Hạ giơ một ngón tay lên, lắc lắc” "Thời cơ đã qua rồi."

Tạ Kim Chi đã quen với cái kiểu nói của Đường Thư Hạ, liền chăm chú suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói: "Chắc không phải viên đường của cô hết tác dụng trong thời gian ngắn đó chứ?"

Đường Thư Hạ nhìn cô một cái, không nói gì.

Tạ Kim Chi bỗng hiểu ra, "Có chút tiếc nuối nhỉ."

Đường Thư Hạ thiếu chút nữa đã nghe được một câu chuyện "dưa" hoàn chỉnh.

Nhưng cô lại cảm thấy chẳng có gì phải tiếc nuối cả, thậm chí là "ngon, bổ, rẻ." Viên thuốc mà cô kia đưa cho Trình Trạch Vũ chỉ là một loại phối phương đơn giản, không chừng còn thiếu một vài thành phần quan trọng nên hiệu quả đương nhiên không thể so sánh với thuốc thật sự. Hơn nữa, nếu một người có đủ sức mạnh ý chí thì viên thuốc đó gần như không có tác dụng. Rõ ràng là Trình Trạch Vũ thiếu đi sự kiên nhẫn để thử nghiệm.