Mục Doanh Doanh khẽ gật đầu, thần thái lạnh lùng cao quý, y hệt hình tượng trên mạng—giống y như đúc, không trượt phát nào.
Tạ Kim Chi hoảng hốt nhìn cô ấy chậm rãi tiến lại gần, đầu óc xoay mòng mòng tìm kiếm một lý do hợp lý để thoát thân. Nhưng còn chưa kịp bịa ra cái cớ nào nghe cho xuôi, đối phương đã đứng trước mặt cô, hơi cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Tôi có đẹp không?”
Tạ Kim Chi bị câu hỏi đánh úp đến mức đứng hình tại chỗ, rồi ngay lập tức hóa thân thành gà con mổ thóc, gật đầu lia lịa:
“Đẹp! Đẹp lắm! Mỹ, mỹ mỹ!”
Mục Doanh Doanh thuộc kiểu nhan sắc rực rỡ, xét về đẹp thì đúng là đẹp thật. Chỉ có điều, đôi lúc nhìn kỹ lại thấy gương mặt ấy hơi hướng "phàm tục" quá mức nhưng mấy lời này, Tạ Kim Chi thề có trời cũng không dám nói thẳng trước mặt chính chủ.
Cô lo sợ cái tật lỡ miệng nói thật của mình lại phát tác, bèn tự cấu mạnh vào đùi, đau đến mức phải hít khí lạnh mới không buột miệng.
Ngay khoảnh khắc đó, “Mục Doanh Doanh” đột nhiên tắt nụ cười, sắc mặt đổi nhanh còn hơn trở bàn tay.
“Oh? Vậy giữa tôi và Đường Thư Hạ… Ai đẹp hơn?”
Tạ Kim Chi bên ngoài cười tươi rói, bên trong chửi thề thầm: Cái quái gì vậy? Đây chẳng phải câu hỏi dẫn đến con đường “tử vong” sao? Người này chắc chắn đang muốn chia rẽ tình cảm giữa cô và Đường Thư Hạ rồi!
“Mục Doanh Doanh” thấy bộ dạng đau khổ như mất sổ gạo của Tạ Kim Chi, hứng thú trêu chọc cũng bay sạch, nhún vai nói:
“Thôi, không đùa cô nữa.”
Tạ Kim Chi: “???”
Ngay lúc đó, Đường Thư Hạ khẽ cười, giọng nói trở lại bình thường:
“Nếu có thể qua mặt được cô, chắc chắn cũng có thể qua mặt được cả thiên hạ.”
Tạ Kim Chi nghe thấy “Mục Doanh Doanh” thốt ra câu nào câu nấy y hệt Đường Thư Hạ, cả người như muốn vỡ thành từng mảnh.
“Cô... cô cô—”
Đường Thư Hạ dứt khoát quẹt mạnh tay lên mặt, trực tiếp xóa sạch lớp ngụy trang như đang lột mặt nạ ngay trước mặt cô.
“Bảo rồi mà, cô giả bộ vụng về quá trời.”
Tạ Kim Chi trơ mắt nhìn Mục Doanh Doanh không…không Đường Thư Hạ thản nhiên quay lưng vào phòng, đầu óc hoàn toàn rối bời.
Cô là ai? Đây là đâu? Rốt cuộc cô vừa chứng kiến cái quái gì vậy?
Sau khi kiểm tra thành quả cải trang, Đường Thư Hạ bắt đầu chọn trang phục cho cuộc hẹn tối, tiện tay lôi cả Tạ Kim Chi – người vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn – vào giúp một tay.
Tạ Kim Chi ngồi trước gương, nhìn gương mặt mình dần dần biến thành một phiên bản xa lạ, ánh mắt không rời khỏi đôi tay đầy ma thuật của Đường Thư Hạ.
“Cô định đội lốt Mục Doanh Doanh để đi gặp Trình Trạch Vũ thật á?”
Đường Thư Hạ nhẹ nhàng chỉnh lại đầu cô cho ngay ngắn, thoăn thoắt thay đổi diện mạo.
“Không được hả?”
Tạ Kim Chi luôn có cảm giác lạ lùng khi nghĩ đến việc Mục Doanh Doanh và Trình Trạch Vũ – một cặp vợ chồng hợp pháp – lại chạm mặt nhau trong tình huống này. Nhưng rốt cuộc, Đường Thư Hạ đang tính toán điều gì, cô hoàn toàn không đoán nổi.
Đường Thư Hạ nhếch mép cười đầy ẩn ý: “Tặng cho tên đàn ông khốn kiếp đó một bất ngờ nho nhỏ.”
Tạ Kim Chi thử tưởng tượng: “Trình Trạch Vũ lén lút hẹn hò sau lưng vợ, ai ngờ vừa đến điểm hẹn đã thấy “Mục Doanh Doanh” đứng ngay đó chờ sẵn.” Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến adrenaline bùng nổ. Cô không nhịn được mà cảm thán:
“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật sự!”
…
Mười phút trước giờ hẹn, Đường Thư Hạ kéo theo Tạ Kim Chi đến điểm gặp mặt.
Trình Trạch Vũ đến một mình.
Trước khi đẩy cửa bước vào, hắn cẩn thận lấy điện thoại ra, mở sẵn chế độ ghi âm, đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hít sâu một hơi, hắn điều chỉnh biểu cảm, giữ nụ cười ôn hòa rồi chậm rãi đẩy cửa.
Nhưng ngay khi nhìn thấy “Mục Doanh Doanh” đứng đó, nụ cười nho nhã trên mặt hắn suýt nữa sụp đổ hoàn toàn.
Hắn lập tức đóng sập cửa lại, giọng đầy hoảng hốt:
“Cô đến đây làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi và cô ấy có chút chuyện riêng cần—”