Vừa bước đến gần, Tạ Kim Chi lập tức quét mắt từ trên xuống dưới, nhíu mày hỏi: “Sao trông cô như thế này?”
Đường Thư Hạ cúi xuống nhìn bộ blouse trắng lấm lem trên người mình, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì bất thường.
Tạ Kim Chi biết Đường Thư Hạ mê diễn kịch nhưng chẳng phải bây giờ cô ta đang nhập vai hơi quá thảnh thơi sao?
“Đúng rồi, lúc nãy cô bảo cần tôi giúp một chuyện, rốt cuộc là chuyện gì mà gấp dữ vậy?”
Đường Thư Hạ vừa đi vừa kéo Tạ Kim Chi rẽ trái rẽ phải, đến đoạn đường sát vách biệt thự thì bỗng cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ ban công tầng hai. Đứng bên đó là Hứa Du Cảnh, bên cạnh Hứa Du Cảnh còn có một thanh niên trẻ tuổi. Người kia há miệng nói gì đó nhưng ánh mắt của Hứa Du Cảnh thì chỉ dán chặt xuống dưới, theo dõi từng bước đi của Đường Thư Hạ.
Khác với hôm trước, bây giờ trên trán cô không còn băng gạc, chỉ khoác đại một chiếc blouse trắng nhàu nhĩ, mặt còn lấm lem vết bẩn. Trông có vẻ tùy tiện hơn bao giờ hết nhưng nụ cười của cô lại rực rỡ đến chói mắt.
Tạ Kim Chi nhìn theo ánh mắt của Đường Thư Hạ, chỉ thấy hai người đàn ông đứng trên ban công. Theo phản xạ nghề nghiệp, cô lịch sự gật đầu chào nhẹ, rồi quay sang hỏi:
“Cô nhìn gì thế?”
Đường Thư Hạ bình thản tổng kết: “Một người phụ nữ kỳ quái.”
Tạ Kim Chi: “???”
Vừa bước vào nhà, Tạ Kim Chi không nhịn được mà trầm trồ. Tranh danh họa treo đầy tường, kiến trúc mang phong cách độc đáo, mọi thứ trong mắt cô đều toát lên hai chữ: xa hoa!
“Bằng hữu của cô giàu quá mức cho phép rồi đấy!”
Đường Thư Hạ chỉ cười, ra hiệu cho cô cứ ngồi tự nhiên, rồi thản nhiên đi về phía một căn phòng.
Tạ Kim Chi nhìn chằm chằm vào bức tường trưng bày rượu vang đỏ quý giá, không nhịn được lấy điện thoại ra tra giá. Mỗi lần tra xong, cô lại hít vào một hơi thật sâu, cảm thán không thôi.
Đường Thư Hạ chẳng mấy hứng thú với sở thích này của bạn mình, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một cốc nước rồi hỏi:
“Muốn ăn kẹo không? Tôi cho cô một viên.”
Tạ Kim Chi quay đầu lại, định từ chối nhưng ngay khi nhìn thấy thứ mà Đường Thư Hạ gọi là “kẹo”, cằm cô suýt nữa rơi xuống đất.
Một cục đen sì, to bằng nửa nắm tay?!
“Này… cái thứ này mà cô cũng gọi là kẹo á?!”
Đường Thư Hạ cầm cục đen sì kia lên, ngắm nghía một lúc rồi gật gù:
“Ừm… nhìn bề ngoài thì hơi kém tí nhưng hiệu quả chắc cũng không đến nỗi tệ. Cô thử xem?”
Tạ Kim Chi hoảng hốt lùi ngay về phía sau, lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi. Cô có linh cảm mạnh mẽ rằng nếu ăn thứ này vào, dù không mất mạng thì cũng bay nửa cái hồn. Chưa kể, nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống một món hàng không rõ nguồn gốc.
Đường Thư Hạ hơi khó xử, khẽ thở dài:
“Thật ngại quá…”
Tạ Kim Chi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, há miệng định hỏi:
“Ngại cái gì—”
Nhưng chưa kịp dứt câu, Đường Thư Hạ đã nhanh như chớp chộp lấy cằm cô, nhét thẳng cục đen sì vào miệng, sau đó vỗ mạnh một cái.
“Xong rồi!”
Tạ Kim Chi trợn mắt, tay ôm chặt cổ họng, mặt đầy kinh hãi:
“Trời ơi… TÔI…TÔI ĂN RỒI SAO???”
To như thế này, nuốt kiểu gì được chứ?!
Vừa nghĩ đến cái cục đen sì kia, Tạ Kim Chi lập tức ôm miệng, mặt mày tái mét.
Không nói không rằng, cô lao thẳng vào toilet. Không lâu sau, từ bên trong vọng ra những âm thanh… không mấy dễ chịu.
Đường Thư Hạ thờ ơ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, thầm đoán chắc người đại diện đáng thương của mình cần một khoảng thời gian để thích nghi. Cô nhún vai, thản nhiên ngồi xuống sofa, tiện tay cầm tạp chí trên bàn trà.
Lần này, cô mở ra một quyển…
Mỹ thực.
Tạp chí này chuyên tổng hợp những món ăn vặt đặc sản và các món mỹ thực trứ danh ở khắp nơi. Không chỉ có hình ảnh bắt mắt, mà còn có cả đánh giá sao kèm theo gợi ý từ chuyên gia. Văn hay, ảnh đẹp, món ăn trên giấy như muốn nhảy ra khỏi trang mà bốc mùi thơm ngào ngạt.
Đường Thư Hạ lật từng trang, mắt sáng rỡ, vừa xem vừa chép miệng:
“Nhìn ngon ghê! Nhất định phải thử mới được!”