Sau Khi Trọng Sinh Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 15: Nói thật lòng

Nửa tiếng sau, Tạ Kim Chi lê bước ra khỏi toilet, cả người suy yếu như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Cô trừng mắt nhìn Đường Thư Hạ – kẻ vẫn thản nhiên vắt vẻo trên sofa, ung dung lật từng trang tạp chí như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giọng đầy uất ức, Tạ Kim Chi gằn từng chữ:

“Đường Thư Hạ, rốt cuộc cô đã bắt tôi ăn cái quái gì vậy? Sao ói mãi vẫn không ra? Cô định hành tôi đến bao giờ nữa hả?”

Đường Thư Hạ thản nhiên gấp tạp chí lại, bình tĩnh quan sát quản lý mình từ đầu đến chân, rồi nghiêm túc hỏi:

“Cảm giác thế nào?”

Tạ Kim Chi bỗng chốc lột xác, vứt bỏ hình tượng "chị gái tốt bụng" thường ngày, bật chế độ mỉa mai lạnh lùng với Đường Thư Hạ.

“Ha! Cô còn dám mở miệng hỏi tôi cảm giác thế nào à? Tôi nói cho cô biết, nó chẳng khác nào nuốt phải... phân rùa! Kinh khủng đến mức tôi muốn khóc luôn đấy! Mà này, cái đống rắc rối của cô sao không tự giải quyết đi, cứ quăng sang cho tôi là sao? Cả đám các người chỉ biết hét vào mặt tôi, coi tôi là thùng rác để xả stress à? Tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ! Tôi nói cho cô… Vãi Thật!!!”

Giọng Tạ Kim Chi càng lúc càng gay gắt nhưng chưa kịp tuôn tiếp thì thứ gì đó lại khiến cô trợn tròn mắt, quên luôn cả câu đang nói dở.

Đang nói hăng say, Tạ Kim Chi bỗng hét lên “Vãi Thật!” rồi lập tức giật mình bịt chặt miệng. Dưới ánh mắt đầy ý cười nhưng cũng có phần khó lường của Đường Thư Hạ, cô không thể tin nổi mình lại buột miệng thốt ra một câu thô tục ngay trước mặt nghệ sĩ, hơn nữa còn vô thức xả hết những bức xúc đè nén bấy lâu nay.

Đường Thư Hạ chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn có vẻ rất hài lòng. Cô nhướn mày, cười nhẹ: “Xem ra cô… bất mãn với tôi cũng lâu rồi nhỉ?”

Tạ Kim Chi cuống quýt lắc đầu liên tục, giọng điệu đầy lo lắng:

“Căng lắm rồi, thực sự rất căng! Bên công ty, tổng giám đốc Cao đã ra hạn cho cô đúng ba ngày. Nếu trong ba ngày cô không tự mình ra mặt giải thích rõ ràng với công chúng, công ty sẽ trực tiếp tung bản thảo thay cô. Đến lúc đó, sự nghiệp diễn xuất của cô coi như chấm hết! Cô chấp nhận nổi kết cục đó không?”

Tạ Kim Chi vừa nói vừa thở dài đầy hối hận:

“Thật sự là sai lầm lớn! Lúc trước đáng lẽ tôi không nên để cô nhận cái bộ phim rách nát đó. Như vậy cô cũng sẽ không đυ.ng phải cái tên Trình Trạch Vũ—đồ cặn bã đội lốt người kia!”

Đường Thư Hạ nhìn cô, giọng điệu thản nhiên nhưng chắc chắn:

“Ba ngày? Dư sức.”

Tạ Kim Chi trố mắt:

“Hả? Cô nói gì cơ?”

Bất chợt, Đường Thư Hạ nghiêng đầu hỏi một câu chẳng liên quan gì:

“Tài khoản tiết kiệm của cô, mật khẩu là bao nhiêu?”

Tạ Kim Chi theo phản xạ buột miệng đáp:

“361875.”

Vừa nói xong, cô lập tức giật mình, hét lên hai tiếng rồi vội vàng đưa tay bịt miệng. Cô hoảng hốt nhìn Đường Thư Hạ như thể đối phương có năng lực thôi miên, sợ rằng nếu còn tiếp tục, mình sẽ khai luôn cả màu qυầи ɭóŧ hôm nay đang mặc.

Nhưng chỉ mất vài giây, Tạ Kim Chi đã nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Sự bất thường này rõ ràng bắt đầu từ lúc cô ăn thứ quái quỷ kia. Cô trợn mắt nhìn Đường Thư Hạ, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Rốt cuộc vừa nãy cô cho tôi ăn cái thứ gì thế hả?”

Đường Thư Hạ nhìn Tạ Kim Chi với ánh mắt đầy sự "thông cảm" như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ hiếu kỳ, rồi thản nhiên quăng điện thoại cho cô:

“Được rồi, giúp tôi đặt một cái. Mấy thứ tiện lợi kiểu này đúng là có ích ghê.”

Phản ứng đầu tiên của Tạ Kim Chi: “Không thể tin nổi.”

Trước đây, cô từng nhờ một tiền bối trong ngành giúp truyền lời đến quản lý của Mục Doanh Doanh nhưng kết quả thì… chẳng khác gì ném đá xuống biển. Đối phương thậm chí còn chẳng buồn đáp lại, có vẻ như chẳng xem cô – một quản lý nhỏ bé – ra gì. Thực ra, bị làm lơ đôi khi còn khó chịu hơn cả bị từ chối thẳng thừng.