Xuyên Nhanh: Ta Là Người Tốt

Chương 14

Yến tiểu muội một phen trấn an, Ninh Vinh hết khúc mắc, chỉ là quanh quẩn trong phòng không chịu ra ngoài, đợi trong viện không có động tĩnh, hắn mới đi rửa mặt. Chạng vạng nhớ lại bộ dạng lạnh lùng sắc bén của hắn với nhạc phụ nhạc mẫu, hắn liền thấy hối hận.

Yến tiểu muội nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.

Tiểu viện không khí cổ quái, cho đến khi tiếng khóc the thé vang lên thì bầu không khí này mới bị phá vỡ.

Yến tiểu muội cùng Ninh Vinh mỗi người ôm một đứa bé, cười mỉa: "Thật là không thể dỗ được."

Yến Hoài cáu kỉnh tiếp nhận đứa bé, rồi đuổi muội muội và muội phu về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc đó, hắn hừ lạnh một tiếng thật mạnh về phía nhà chính, lúc này mới ôm đứa bé về tây sương phòng, vừa dỗ vừa cho bú sữa.

Ngày hôm sau, sau khi Ninh Vinh đi làm, Yến tiểu muội khẩn cầu Yến Hoài giúp nàng đưa tin cho Tôn Thường Dần.

"Uhm" Yến Hoài miễn cưỡng đồng ý.

Đến chạng vạng, Ninh Vinh lấy cớ có việc, không cùng Vương Thứ Cát ngồi chung, mà gọi một chiếc xe la đến địa điểm đã hẹn với đồng hương.

Ninh Vinh trải chăn không thuần thục lắm. Uống được vài chén rượu, hắn mới nói ra ý định của mình. Tôn Thường Dần ngoài ý muốn lại rất sảng khoái, lập tức đồng ý.

Ninh Vinh nhân đó lấy ra năm lượng bạc, Tôn Thường Dần từ chối một hồi rồi cũng nhận, sau đó đối đãi với Ninh Vinh càng thêm thân thiết. Sau khi ăn xong, hai người chia tay, Ninh Vinh vẫn còn chút hoang mang.

Hắn hỏi đại cữu ca của mình: "Như vậy là xong sao?"

"Nếu không thì sao?" Yến Hoài ném một hạt đậu phộng vào miệng, nhấp một chén rượu, vẻ mặt sung sướиɠ.

Hai ngày sau, Tôn Thường Dần làm xong việc, Ninh Vinh cầm giấy tờ quê quán mới, mua thuốc trị thương cùng đồ dùng cho Thời Chí, còn đưa thêm bốn lượng bạc vụn.

Thời Chí vừa mừng vừa thẹn, nhất thời cảm thấy Ninh Vinh là người rộng lượng nhất trên đời, hắn gọi Ninh Vinh là "Bồ Tát sống" rồi dập đầu lia lịa.

Ninh Vinh vội tránh đi, nhìn theo xe bò đi xa, chợt nghe bên cạnh có người nói: "Cảm ơn Bồ Tát sống. Mười lượng bạc coi như ném đá xuống sông."

Ninh Vinh yếu ớt: "... Ca, chúng ta còn 40 lượng."

Yến Hoài liếc nhìn hắn: "Quân tử có việc nên làm và việc không nên làm..."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa ca." Ninh Vinh che miệng đại cữu ca lại, mặt đỏ bừng.

Yến Hoài giơ tay hất hắn ra, Ninh Vinh chắp tay thi lễ xin tha, hai người trở lại chỗ ở, Ninh Vinh vẫn còn đang nói lời hay ý đẹp.