Yến Hoài đưa cho hắn một cái đuôi heo kho, Ninh Vinh nuốt nước miếng, giơ tay nhận lấy.
"Đệ vừa rồi nói gì?" Yến Hoài vừa gặm đuôi heo vừa hỏi.
Ninh Vinh buông đuôi heo, "Đệ không biết tìm ai giúp Thời Chí làm giấy tờ."
"Tìm đồng hương của đệ là Tôn Thường Dần ấy, hắn không lợi hại bằng đệ, chỉ thi được đồng tiến sĩ, sau lại vào Hộ Bộ." Yến Hoài tiếp tục nhai.
Đồng tiến sĩ còn gọi là như phu nhân, không có tư cách vào Hàn Lâm Viện, hoặc là làm huyện lệnh ở địa phương, hoặc là làm việc ở một trong sáu bộ.
Ninh Vinh không nói gì, hắn và Tôn Thường Dần không thân thiết. Chỉ là cùng quê ở miền Bắc, miễn cưỡng coi là người cùng quê.
"Ca, đệ với hắn không quen, tự nhiên tìm đến nhờ thì không ổn."
Yến Hoài bị hắn làm phiền, búng tay vào đầu hắn, "Đệ mời hắn ăn cơm, biếu mấy lượng bạc là xong."
"Không không không, đó là hối lộ." Ninh Vinh lắc đầu như trống bỏi, hắn đọc sách thánh hiền, không thể làm thế.
Yến Hoài giật lấy đuôi heo của hắn, cắn một miếng, "Người ta cùng phải mời được bữa rượu, đệ để họ Tôn làm không công giúp, đệ sao lại không biết xấu hổ như vậy?"
Ninh Vinh bị nói á khẩu không trả lời được.
Yến Hoài mặc kệ hắn, hai người vội vã trở lại chỗ ở trước giờ giới nghiêm ban đêm. Yến phụ và Yến lão nương thấy Ninh Vinh vai đeo nặng trĩu, tay nải nhẹ đi thì thở phào nhẹ nhõm.
Yến Hoài giật lại ba mươi lạng bạc của hắn, liếc nhìn Ninh Vinh với vẻ khinh thường.
Ninh Vinh:......
Yến lão nương cúi đầu nhìn hai mươi lạng bạc còn lại trong túi áo, lại ngẩng lên nhìn Ninh Vinh, kinh ngạc nói: "Trong tay chỉ còn hai mươi lạng?"
Ninh Vinh ấp úng, ậm ừ rồi về phòng. Con hắn đã ngủ, Yến tiểu muội ngồi ở đầu giường thắt dây lưng, thấy hắn tới thì dịu dàng gọi hắn, Ninh Vinh cảm thấy tâm thần căng thẳng vừa được thả lỏng: "Nương tử."
Hắn ỷ lại vào sự ấm áp, yên tĩnh, tốt đẹp này. Một lát sau, hắn đem tất cả mọi chuyện kể lại.
Yến tiểu muội mấy lần thay đổi sắc mặt, vừa tức vừa hận, người trong kinh thành này thật sự quá độc ác. Mà tất cả những điều này chỉ vì tướng công của nàng là học sinh đất Bắc mà thôi, coi tướng công của nàng là quân cờ, tùy ý sử dụng hoặc vứt bỏ.
Yến tiểu muội miễn cưỡng kìm nén nỗi lòng, ôn tồn an ủi: "Tuy rằng ca hành sự vô lại, nhưng lần này cũng là làm sai mà lại đúng, còn cho chúng ta một bài học, có thể thấy ngay cả trời cao cũng quan tâm đến tướng công."