Xuyên Nhanh: Ta Là Người Tốt

Chương 12

Thời Chí liên tục dập đầu trước Ninh Vinh, hắn ta lắp bắp kể lại từ chuyện Ninh Vinh thi đậu cống sĩ, bọn họ đã cẩn trọng từng bước tiếp cận Yến Hoài như thế nào, lừa Yến Hoài đến Hi Cẩn phường ra sao, cấu kết với sòng bạc lừa tiền của Yến Hoài thế nào, dẫn Yến Hoài vào con đường sa đọa, từ đó đạt được mục đích khống chế Ninh Vinh.

“Cái gì? Các ngươi lại dám làm ra loại chuyện này!” Yến Hoài tức giận đá Thời Chí một cái, Ninh Vinh vội vàng ngăn lại, để Thời Chí tiếp tục nói.

Thời Chí rụt cổ lại, tiếp tục kể lại việc hắn ta đã khuyên Yến Hoài vay tiền của Hoàng quản sự sau khi Yến Hoài thua cược như thế nào.

Nói Yến Hoài thông minh thì cũng không hẳn, Yến Hoài chữ to cũng không biết mấy chữ. Nói Yến Hoài ngu ngốc thì cũng không đúng, hắn sống chết cũng không chịu ký tên vào giấy nợ. Hoàng quản sự và Thời Chí hết cách, cuối cùng mới khiến Yến Hoài lấy cái gọi là “ngọc bội gia truyền nhà Ninh” để thế chấp.

Thật sự là Yến Hoài kia nói xạo như thật, lại cùng Thời Chí kết nghĩa anh em như ruột thịt, Hoàng quản sự và Thời Chí mới bị lừa. Thời Chí nghĩ đến đây, hận hận liếc nhìn Yến Hoài một cái. Yến Hoài so với hắn còn hung dữ hơn, trừng mắt nhìn lại.

Thời Chí thành thật khai báo.

Thời Chí là người bảo lãnh cho Yến Hoài, kết quả có thể đoán được. Yến Hoài chơi xấu không nhận nợ, Hoàng quản sự trút hết cơn giận lên người Thời Chí, đánh què chân Thời Chí, còn phá tan hang ổ của Thời Chí, ép hắn ta phải đi ăn xin.

“Ninh đại nhân tôi sai rồi…” Thời Chí không ngừng xin tha, khẩn cầu Ninh Vinh tha thứ cho hắn, cho hắn một con đường sống.

Thời Chí cũng giống như Hoàng quản sự, cho rằng Ninh Vinh là đang dùng kế "tương kế tựu kế" để phản chế bọn họ.

Hắn cùng đường, chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng vào Ninh Vinh.

Ninh Vinh khϊếp sợ tại chỗ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc đại ca tùy tiện vay tiền lại ẩn chứa nhiều dơ bẩn và tính kế như vậy.

Sống lưng hắn lạnh toát, thắt lưng hắn đau nhức, hắn……

Khoan đã, thắt lưng hắn thật sự có chút đau, Ninh Vinh nghiêng đầu nhìn lại, thấy đại ca đang khom lưng chọc mạnh vào thắt lưng hắn.

Không đợi Ninh Vinh nói gì, Yến Hoài ghé tai nói nhỏ với hắn, “Đệ nghĩ như thế nào?”

Ninh Vinh bị hỏi khó: “Ta……”

“Đệ mặc kệ hắn, để hắn bị tra tấn rồi đi tìm chết sao?” Yến Hoài nghĩ nghĩ, khẳng định nói: “Ngươi thật độc ác, huynh rất thích.”

“Không…” Ninh Vinh bị nước miếng sặc đến, vội vàng nuốt xuống: “Ca, ta không có ý đó.”

Thời Chí nghe vậy, càng thêm ra sức lay ống quần Ninh Vinh, khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa.

Ninh Vinh thở dài với Thời Chí: “Ta còn chưa nhậm chức quan, làm sao giúp huynh được.”

Yến Hoài xoa cằm: “Đệ tìm cho hắn một nơi ở khác, rồi cho hắn chút tiền đưa ra khỏi kinh thành là được.”

Thời Chí lúc này đối với Yến Hoài cũng không có oán hận, hướng Yến Hoài liên tục dập đầu.

Ninh Vinh trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tạm thời thu xếp cho Thời Chí xong, trên đường trở về mặt mày ủ rũ.

“Ca, ta chỉ là một thứ cát sĩ, tìm ai lo cho Thời Chí một nơi có thể ở đây.” Vừa rồi Thời Chí với ánh mắt đầy hy vọng nhìn hắn, hắn căn bản không thể nói ra lời cự tuyệt.

“Ca, ca?” Ninh Vinh nghi hoặc nhìn xung quanh, Yến Hoài đang đứng ở hàng thịt chín, muốn mua hai cái đuôi heo.

Ninh Vinh nghẹn họng không nói nên lời, đã đến lúc nào rồi, đại ca còn chỉ biết ăn thôi.