Xuyên Nhanh: Ta Là Người Tốt

Chương 11

Yến Hoài nhớ lại một cách tùy hứng: “Lúc họ đưa ta đến sòng bạc, ta không có tiền đặt cược, thế là họ đưa ta lên lầu hai tìm quản sự vay tiền. Sau đó, họ bắt ta viết giấy nợ, nhưng ta không biết viết. Họ bảo ta để lại vật thế chấp, trên người ta chỉ có một miếng ngọc bội gia truyền, nên đành để lại cho họ.”

“Vậy tại sao nó lại thành ngọc bội gia truyền của nhà đệ?!” Ninh Vinh kêu lên.

“Chắc là do được nâng giá trị lên đó mà, có gì lạ đâu.” Yến Hoài ngáp một cái, duỗi người thoải mái trên ghế, hắn buồn ngủ rồi.

Ninh Vinh hoảng hốt, từ khi đọc sách đến giờ, hắn luôn giữ mình trong khuôn phép, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm.

Số tiền này có được không minh bạch, hắn không thể nhận.

Ninh Vinh kéo Yến Hoài đứng dậy: “Tiền còn lại đâu?”

Yến Hoài cảnh giác: “Làm gì!”

“Ta muốn trả lại tiền.” Ninh Vinh nghiến răng nói, hắn nhớ lại ngày đó đã thề thốt phủ nhận với Hoàng quản sự, mặt hắn nóng ran.

Yến Hoài không chịu: “Ta mượn bằng bản lĩnh của mình, dựa vào cái gì mà phải trả.” Hắn đẩy Ninh Vinh ra ngoài, nhưng Ninh Vinh nhanh chóng đuổi kịp.

Trong phòng tây, Yến Hoài tìm thấy chỗ cất giấu tiền, vừa lúc bị Ninh Vinh bắt gặp.

Ninh Vinh giật lấy túi tiền, cúi đầu nhìn, suýt chút nữa thì ngất xỉu, chỉ còn ba mươi lượng. Lúc ra khỏi cửa phòng, hắn chỉ mang theo hai mươi lượng.

Yến phụ và Yến lão nương ngăn cản hắn, Ninh Vinh lần đầu tiên cứng rắn nói: “Quân tử có những việc nên làm và không nên làm, xin nhạc phụ nhạc mẫu hãy tránh đường.”

“Đó là tiền của ta.” Yến Hoài tức giận dậm chân, lớn tiếng cải.

Ninh Vinh lướt qua Yến Hoài, bước nhanh ra cửa, Yến Hoài vội vàng đuổi theo, nói: “Đệ đừng nghĩ nữa, đợi đệ đến cửa bắc thì trời đã tối đen rồi.”

Đúng lúc có một chiếc xe bò đi qua, Ninh Vinh vội vàng chặn lại, Yến Hoài ngơ ngác: ???

“Ê? Chờ ta với.” Yến Hoài leo lên xe bò, nửa canh giờ sau, hai người đến Hi Cẩn phường, Ninh Vinh lấy ra năm mươi lượng, nói muốn trả lại tiền, sắc mặt Hoàng quản sự tái mét.

Quán trọ bên kia vừa xảy ra chuyện, Ninh Vinh đã đến trả tiền, không biết còn tưởng bọn họ lại làm gì Ninh Vinh, đến lúc đó liên lụy đến chủ tử, dẫn đến các thế lực khác tấn công. Đúng là một chiêu liên hoàn kế độc ác.

Trong lòng nghĩ nhanh như vậy, Hoàng quản sự vẫn cố gắng tươi cười: “Ninh đại nhân nói đùa, sòng bạc cầm ngọc bội, Yến tiểu ca lấy tiền, hai bên đều đã thỏa thuận xong, sao lại có chuyện trả tiền ở đây?”

Yến Hoài khoanh tay gật đầu: “Đúng đúng, là như vậy không sai.”

Ninh Vinh: “Nhưng mà miếng ngọc bội đó không phải là…”

“Không có nhưng gì hết.” Hoàng quản sự sai người "mời" hai người ra khỏi sòng bạc, không muốn nhìn thấy họ nữa.

Ninh Vinh ôm ngân lượng, thần sắc ngơ ngác.

Yến Hoài không vui: “Thấy chưa thấy chưa, chỉ tại đệ lắm chuyện.”

Ninh Vinh thở dài một hơi, không muốn để ý đến ông anh vợ.

Hắn ôm ngân lượng ủ rũ trở về, bỗng nhiên bị người ôm lấy chân: “Ninh đại nhân… đại nhân tha mạng…”

Ninh Vinh giật mình kinh hãi, suýt chút nữa thì đá người đó ra. Yến Hoài nghiêng đầu qua, tò mò hỏi: “Thời Chí?”

“Là tôi… là tôi.” Người đàn ông xõa mái tóc rối bời, lộ ra khuôn mặt, hai chiếc răng vàng đặc trưng đã bị người ta bẻ mất, hiện tại nói chuyện nghe rất khó khăn.

Ninh Vinh cũng nhận ra người đàn ông, “Là ngươi.”

Ngày đó Hoàng quản sự đến tiểu viện đòi tiền, Thời Chí cũng có mặt ở đó.