Yến phụ và Yến lão nương lén lút tránh ở ngoài phòng khách, Yến Hoài bước đến vài bước kéo cha hắn ra. Yến phụ và Yến lão nương triều Ninh Vinh cười cười, trộm trừng mắt nhìn Yến Hoài một cái.
Ninh Vinh co quắp đứng ở trong phòng, nhẹ giọng gọi người, Yến Hoài một lần nữa ngồi xuống, ý bảo Ninh Vinh để hắn xoa vai đấm lưng.
Ninh Vinh tức khắc làm theo, Yến phụ và Yến lão nương đều có chút nhìn không được, đối nhi tử nói: "Con không cần làm vậy."
Yến Hoài lông mày nhướn lên, Ninh Vinh vội vàng nói: "Nhạc phụ nhạc mẫu, là con tự nguyện."
Yến Hoài thoải mái, sau đó nghĩ đến cái gì, lại hừ hừ: "Đừng tưởng rằng đệ như vậy là lấy lòng được ta, liền mong ta đưa tiền cho con đệ làm tiệc đầy tháng, huynh nói cho đệ,tiền dư 30 lượng là của một mình ta."
Ninh Vinh liên tục gật đầu, "Đệ hiểu."
Yến phụ thầm nghĩ ngươi hiểu được cái rắm.
"Kia không phải có tiền mừng tuổi sao, chẳng lẻ những người được mời lại đi tay không tới ?" Yến Hoài nói rất đúng lý.
Ninh Vinh ấp úng: "Ca, tới đều là thứ cát sĩ, trong tay không dư dả. Ta tưởng..."
Yến Hoài đánh gãy hắn: "Đệ tưởng cái gì, đệ không cần tiền mừng, hai đứa cháu ngoại không cần làm lễ à?"
Ninh Vinh ở đại cữu ca trừng mắt, nuốt xuống câu nói kế tiếp.
Yến Hoài chép chép miệng: "Trước tiên đệ mời Tôn Thường Dần ăn cơm nhà hàng cũng không tệ lắm, cũng xem như ngang bằng”
Yến lão nương mở miệng, "Không ở trong nhà làm ?"
Yến Hoài ghét bỏ: “Nhà cửa chật hẹp, ngay cả chỗ ngồi cho vài người cũng không đủ. Ở kinh thành lại coi trọng chuyện nam nữ giữ khoảng cách. Đến lúc cả đám đàn ông kéo đến sân nhà, nương và tiểu muội tính chạy đi đâu?"
Yến lão nương không phản bác.
Yến Hoài ghét bỏ xua xua tay, đi vào bếp múc nước rửa mặt, lại từ đông sương phòng ôm đi hai đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi.
Yến phụ cùng Yến lão nương cũng về nhà chính.
Ninh Vinh nhìn phòng khách trống trải, xoa nhẹ mặt, trở về phòng bàn bạc với nương tử. Yến tiểu muội phân tích: "Tướng công, nếu mời người đến nhà, chúng ta còn phải thuê bàn ghế, bát trà, mời đầu bếp nữ chuyên nghiệp nấu nướng. Tính ra, chẳng rẻ hơn đi tửu lâu, lại còn mệt mỏi."
Tổ chức tiệc rượu trăng tròn ở tửu lâu, đồng liêu của tướng công thoải mái, chúng ta cũng được thảnh thơi. Yến tiểu muội thấy vậy thật hợp lý.
Ninh Vinh: "Chỉ là hai đứa nhỏ..."
Yến tiểu muội nói: "Đến lúc đó, nhờ nương bế các con về sớm là được."
Ninh Vinh không còn gì để bàn cãi.