Xuyên Nhanh: Ta Là Người Tốt

Chương 9

Có sữa dê, mọi người đều cho rằng có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng mà đêm khuya tĩnh lặng, tiểu viện yên tĩnh lại một lần nữa truyền đến tiếng khóc quen thuộc.

Người nhà họ Yến:………

Yến Hoài ngồi yên một lát, khoác thêm áo ngoài rồi ra cửa, xách bình sữa dê lên, vào phòng bếp đun nóng, bế đứa tiểu tử lên bú sữa dỗ dành cho nó ngủ.

Trong nháy mắt, toàn bộ đều an tĩnh.

Yến phụ lén lút đem một đứa cháu ngoại khác nhét vào trong phòng của con trai, sau đó nhanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng chính lại. Yến Hoài tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Yến tiểu muội yếu ớt nói: “Ca, hay là huynh đưa con cho muội đi.”

“Không cần.” Yến Hoài xách theo gà canh năm cùng sữa dê về phòng, đóng cửa cái rầm, động tác lưu loát vô cùng.

Ninh Vinh có chút lo lắng cho con trai, nhưng trước đó, hắn cùng nương tử rất cần một giấc ngủ trọn vẹn.

Sau nửa đêm, hai đứa nhãi con hừ hừ muốn tỉnh giấc, Yến Hoài lập tức tỉnh dậy, đem sữa dê đặt trên bếp lò ở dưới cửa sổ hâm nóng lại, đồng thời thay tã cho tiểu tử, sau đó bế lên một đứa lắc lư dỗ dành cho nó bú hai muỗng sữa, đặt xuống rồi lại bế đứa nhãi con còn lại thao tác tương tự. Một hồi như vậy, Yến Hoài cũng mệt mỏi quá sức, ôm cháu ngoại nằm vật xuống giường ngủ chết giấc.

Chờ hắn tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, tiểu viện thanh u, Yến lão nương bưng cho hắn cháo trắng rau xào, Yến Hoài nhướng mày: “Ra phố mua đi.”

Yến lão nương cười hắc hắc: “Cha con đi mua.”

Yến phụ cho dê ăn, dọn phân dê, Yến lão nương đem quần áo bẩn giặt sạch, quét dọn nhà cửa.

Yến Hoài nheo mắt: “Mấy người khi nào thì đổi tính?”

“Chúng ta vẫn luôn như vậy mà.” Yến lão nương xách theo giỏ đi ra ngoài mua thức ăn, Yến phụ giúp bà xách đồ.

Yến Hoài nhìn cửa viện khép lại, sắc mặt biến đổi: “Không xong rồi.”

Hắn vừa mới nhấc chân, thì tây sương phòng truyền đến tiếng khóc.

Hai đứa tiểu tử đã tỉnh.

Yến Hoài đem hài tử đưa cho Yến tiểu muội, quả nhiên tiểu tử ăn no rồi thì an tĩnh lại ngoan ngoãn. Nếu không phải kéo hắn một thân nói…

Cùng thời gian, Hàn Lâm Viện Lan hầu đọc gọi Ninh Vinh đến công đường, hắn trên dưới đánh giá sắc mặt của Ninh Vinh: “Đệ không cần phải ép mình quá như vậy.”

Ninh Vinh mờ mịt.

Lan hầu thở dài.

Mấy ngày trước, Hi cẩn phường quản sự đại náo nơi ở của Ninh Vinh, biết nương tử của Ninh Vinh sinh non, hiện giờ lại ở Hàn Lâm Viện đối với Ninh Vinh tìm mọi cách tra tấn. Rõ ràng là cố ý nhằm vào, phía sau người kia là ương ngạnh vô tri, hay là tự phụ một tay che trời.

Khóa trước tiến sĩ, học sinh phương nam từ xưa đến nay chiếm tỷ lệ rất lớn, đặc biệt là trong kỳ thi tiến sĩ lần này, học sinh phương nam chiếm chín thành, chỉ có một thành là học sinh phương bắc.

Thiên tử cố ý cân bằng thế lực nam bắc, nhưng có người lại làm ngược lại. Như thế ngang nhiên làm càn, triều đình e là lại nổi sóng.

Lan hầu đọc đuổi Ninh Vinh ra ngoài, ngày đó Ninh Vinh nghe nói vị giáo tập luôn tìm hắn làm việc đã bị điều khỏi Hàn Lâm Viện.

Đồng liêu tốt đều tới chúc mừng, Ninh Vinh nghi hoặc: “Có gì đáng mừng?”

Vương thứ cát sĩ cùng ở một hẻm với Ninh Vinh nói: “Bọn đạo chích bọn chuột nhắt trừ đi, đối với chúng ta mà nói là chuyện vui.”

Tiến sĩ thông qua triều khảo nhập thứ thường quán, vẫn muốn tiếp tục. Kim thượng trước đây thường từ Lễ Bộ, Lại Bộ thị lang đảm nhiệm giảng sư, nhưng sư sinh liên kết, kết bè kết phái. Kim thượng kế vị sau sửa đổi quy chế, từ Hàn Lâm Viện học sĩ làm giảng sư, thiết lập đại tiểu giáo tập mấy người.

Ninh Vinh mỗi ngày học tập rất nhiều còn sao chép lượng lớn hồ sơ, chưa đầy nửa tháng đã khiến Ninh Vinh thân hình hao gầy, sức cùng lực kiệt. Rõ ràng là muốn hại tính mạng Ninh Vinh.

Ninh Vinh nghe xong lý do thì kinh hãi thất sắc, vội vàng nói cùng người khác không liên quan, là do con cái ở nhà quấy khóc nên mới như vậy. Hắn buổi tối ngủ không được đủ giấc, cả người mới uể oải không thôi.

Chỉ là Ninh Vinh một bộ dáng bị hút khô dương khí, không hề có sức thuyết phục.

Người khác cảm khái: “Ninh Vinh có lòng nhân hậu, nhưng cũng rất công bằng. Nếu ai đó làm điều gì sai trái với huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ không bỏ qua. Ta tò mò muốn biết huynh ấy sẽ giải quyết chuyện này như thế nào”

Lời tuy như vậy, mọi người trong lòng đối với Ninh Vinh rộng lượng lại thập phần cảm kích, muốn cùng với hắn kết giao thâm tình, thứ thường quán chỉ có mấy cái thứ cát sĩ xuất thân bắc địa càng là ngấm ngầm lấy Ninh Vinh cầm đầu.