Yến Hoài đứng ngẩn người trước cửa nhà, một lần nữa khẳng định sự thông minh của mình. Nhưng sao chuyện này lại giống như xem kịch vậy, quá không chân thật. Hắn gãi gãi đầu, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, giơ tay gõ cửa.
Yến mẫu mở cửa đón hắn vào nhà, ngửi thấy mùi rượu trên người hắn thì khựng lại một chút, liếc mắt nhìn về phía đông sương phòng.
Yến Hoài không để ý, rửa mặt qua loa rồi về tây sương phòng ngủ. Nhưng giấc ngủ không được yên ổn, hắn mơ màng nghe thấy người ta nói tiến sĩ còn phải vào thường quán ba năm, không những không có bổng lộc mà còn phải nộp tiền.
Hắn chết sống không đồng ý, ép Ninh Vinh đi Hộ Bộ tìm một công việc, thỉnh thoảng lại lấy tiền của Ninh Vinh ra ngoài tiêu xài. Muội muội của hắn mỗi lần đều phải giúp hắn thu dọn tàn cuộc, xin lỗi và khuyên nhủ Ninh Vinh, còn lấy đứa con trong bụng ra cầu xin.
Đáng tiếc là muội muội của hắn mang thai bốn lần, không một lần nào sinh nở thuận lợi. Còn hắn thì nhận hối lộ, hại Ninh Vinh bị bắt vào tù, cả hai nhà đều bị lưu đày, hắn cũng tự làm tự chịu chết trên đường lưu đày.
Thật đáng thương cho mẹ con bà Lưu và Yến tiểu muội. Yến Hoài trở mình, xua tan những cảnh mộng hỗn loạn, cuối cùng cũng có thể ngủ yên giấc.
Đến khi trời sáng hẳn, hắn ngáp dài bước ra ngoài. Yến tiểu muội đang may quần áo trong sân, bụng nàng hơi nhô lên, đã có thai được bốn tháng.
Yến phụ và Yến mẫu ra ngoài mua đồ ăn, nhưng thật ra là đi dạo phố.
"Tiểu Vinh đâu?" Yến Hoài vừa đi về phía nhà bếp vừa thuận miệng hỏi.
Yến tiểu muội khóe miệng giật giật, bất đắc dĩ nói: "Ca, A Vinh bây giờ đã là tiến sĩ rồi, đừng gọi hắn như vậy nữa."
"Hả?" Yến Hoài dựa vào cửa bếp ăn cháo, nhướng mày nói: "Vậy gọi là gì? Ninh đại nhân?"
Yến tiểu muội cứng đờ, như vậy còn không bằng gọi "Tiểu Vinh" thì hơn.
Yến Hoài mấy hớp đã hết bát cháo, tiện tay ném vào nồi, đi đến trước mặt Yến tiểu muội, cầm lấy chiếc áσ ɭóŧ trong giỏ, dùng tay khoa tay múa chân: "Còn không bằng bàn tay của ta."
Yến tiểu muội phì cười: "Trẻ con mới sinh ra vốn dĩ đã bé như vậy."
"Ừ ừ ừ, dù sao con cũng là do muội sinh, muội tự quyết định là được." Yến Hoài ở trong nhà chán chường, đi dạo một vòng quanh mấy gian nhà, cuối cùng thấy chảo sắt và chén đĩa bẩn thì không thể nhịn được mà rửa sạch.
Yến tiểu muội nghe thấy tiếng động thì đi tới xem, sợ ngây người: "Ca, sao huynh lại rửa chén?"