"Thời ca! Thời ca!" Mọi người vội vàng chạy tới nâng Thời Chí dậy.
Lão đại phu cười tủm tỉm vuốt râu, ngồi một bên xem kịch hay. Dược đồng lo lắng nắm chặt tay, tự hỏi nếu hai bên đánh nhau, hắn nên đi báo quan hay là bảo vệ lão đại phu trước.
Thời Chí ngậm một miệng máu, hung dữ nhìn lại. Yến Hoài rụt cổ lại, giống như một cô vợ nhỏ yếu đuối nói: "Ngươi xem ngươi xem, ngươi còn trừng ta."
Hắn nhìn xung quanh, thấy lực lượng địch ta chênh lệch quá lớn, bĩu môi: "Thôi, các ngươi đông người hϊếp đáp kẻ ít, ta coi như là chịu thiệt. Các ngươi đi đi, nếu không ta thật sự báo quan đó."
"Ngươi..." Mọi người vừa kéo vừa túm Thời Chí, sợ hắn lại nổi nóng, bọn họ thật sự không thể nhịn được mà muốn đánh người. Cái miệng của Yến Hoài này thật quá đáng ghét.
Sau khi đám người Thời Chí rời đi, lão đại phu nhìn Yến Hoài: "Tiểu huynh đệ có muốn lão hủ bắt mạch cho không?"
Yến Hoài chép miệng, vẫn còn mùi rượu: "Ta chỗ nào cũng không thoải mái, ngươi cho ta một chén chè đậu xanh đi, biết đâu uống xong ta sẽ khỏe lại."
Lão đại phu sai dược đồng ra hậu viện lấy, lát sau dược đồng liền chạy về. Yến Hoài ôm một bát chè đậu xanh lớn uống sạch sẽ, hắn lau miệng, cười hì hì nói lời cảm ơn rồi đi ra ngoài.
Dược đồng kinh ngạc: "Vậy là hết thật sao?"
Yến Hoài: "Đúng vậy."
Dược đồng đi vòng quanh Yến Hoài một vòng, thấy hai mắt hắn sáng ngời, không khỏi lẩm bẩm: "Nếu không có chè đậu xanh thì sao?"
"Không có thì thôi vậy." Yến Hoài đi đến cửa thì quay người lại vẫy tay chào lão đại phu:
"Lão đầu nhi, tạm biệt!"
Dược đồng tức giận trừng mắt: "Thật vô lễ, uổng công chúng ta còn cho hắn chè đậu xanh, hóa ra là ăn không đồ ăn."
Lão đại phu cười nói: "Người ta cho chúng ta xem việc vui, một chén chè đậu xanh cũng không lỗ."
Dược đồng hừ hừ.
Yến Hoài ung dung bước đi trên phố, trong đầu hồi tưởng lại quá khứ. Hắn sinh ra ở một thôn nhỏ phía bắc, có một muội muội nhỏ hơn hai tuổi. Gia đình sống bằng nghề trồng trọt, thỉnh thoảng vào núi bắt vài con chim.
Năm hắn bảy tuổi, trong thôn có ba người chạy nạn đến. Hắn chạy ra xem náo nhiệt, kết quả thấy muội muội cầm bánh trong nhà đi cứu người, khiến hắn tức giận, liền giật lấy bánh, còn định cho muội muội một trận đòn. Nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị dì cả trong thôn nhanh tay hơn, cho hắn một trận đòn nhừ tử, rồi đem bánh trả lại cho người chạy nạn.
Ba người chạy nạn là một gia đình, người phụ nữ họ Lưu, từ nơi khác chạy nạn đến. Dân làng thấy họ đáng thương nên đã cưu mang.
Vì ơn một chiếc bánh, mẹ con bà Lưu rất thân thiết với muội muội của hắn, thường xuyên qua lại. Con trai út của bà Lưu là Ninh Vinh và muội muội của hắn cũng có tình ý với nhau. Nếu không thấy tên tiểu tử kia học hành tấn tới, hắn đã sớm cầm gậy đập tan đôi uyên ương.
Sự thật chứng minh hắn không nhìn lầm người, Ninh Vinh một đường khoa cử, năm 23 tuổi đã thi đậu tiến sĩ. Yến Hoài muốn Ninh Vinh làm quan sẽ mang lại lợi ích cho gia đình, nên đã dùng lời ngon ngọt lừa gạt bà Lưu và con trai cả ở lại quê nhà, còn cả nhà hắn thì đi theo Ninh Vinh vào kinh.