"Để đó cả buổi mà không thấy muội rửa." Yến Hoài lau tay, đỡ Yến tiểu muội đi ra ngoài. Yến tiểu muội còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên giải thích: "Muội định khâu xong ống quần rồi sẽ đi rửa."
"Ừ ừ ừ." Yến Hoài ậm ừ cho qua chuyện, đỡ Yến tiểu muội ngồi xuống, rồi lập tức ra khỏi viện.
Lúc này trời còn chưa nóng, Yến Hoài mua ba văn tiền đậu xào, vừa đi vừa bỏ vào miệng nhai rôm rốp, khiến đám trẻ con lui tới không khỏi tò mò nhìn theo.
Yến Hoài dừng chân, đưa tay vẫy vẫy mấy hạt đậu trong tay về phía một đứa bé trai sáu bảy tuổi bên đường: "Muốn ăn không?"
Đứa bé gật đầu lia lịa, mắt sáng rực nhìn Yến Hoài. Yến Hoài ném đậu vào miệng, cười toe toét: "Mơ đi cưng."
Đứa bé ngớ người, rồi òa khóc. Gần đó có quán thịt heo, người đồ tể thấy vậy liền vứt dao chạy tới: "Thằng nào dám ăn hϊếp con ta?"
Đứa bé chỉ về phía Yến Hoài vừa đứng, nhưng chẳng thấy ai. Cuối đường, Yến Hoài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ vật nhỏ không nói đạo đức, không làm được thì gọi người lớn, cũng may hắn nhanh chân lẹ mắt.
Yến Hoài không khỏi khen mình một câu, ngẩng đầu lên lần nữa, lần này là do hắn sơ ý, nếu có lần sau, hắn nhất định...
"Yến hiền đệ!" Một tiếng hét vang lên, Yến Hoài giật mình quay lại, liền bị hai chiếc răng vàng chóe lóe mắt, hắn chớp chớp mắt: "Thời Chí?"
"Là ta." Thời Chí vừa mới gắn răng xong, gặp Yến Hoài lén lút ở góc tường, nhớ lại chuyện hôm qua bị ngã gãy răng thì hận từ trong lòng trào lên.
Hắn cười ôm lấy Yến Hoài: "Ngưỡng mộ hàm răng vàng của vi huynh sao? Đệ có muốn không?"
Mắt Yến Hoài sáng lên: "Huynh muốn bẻ xuống đưa ta?"
Lời thô tục đã đến bên miệng, Thời Chí cố gắng nuốt xuống: "Đệ nằm mơ à?"
Yến Hoài: "Vậy huynh nói nhảm làm gì?"
Thời Chí cười hắc hắc: "Hàm răng vàng này của ta không thể tặng cho hiền đệ được, nhưng vi huynh có thể chỉ cho hiền đệ một con đường tài lộc, đảm bảo đệ ôm được kim nguyên bảo."
Nửa canh giờ sau, hai người bước vào một sòng bạc cỡ trung ở cửa bắc. Đến buổi trưa, Yến Hoài đã đút đầy túi tiền. Những ngày sau đó, Thời Chí thường xuyên đến tìm hắn, mười lần thì có năm lần Yến Hoài sẽ đi cùng.
Yến Hoài ra ngoài uống rượu, lúc về thì mang theo chút đồ ăn, như là thịt nướng mật ong hay các loại bánh ngọt thơm ngon. Yến tiểu muội rất thích những món ăn này, Yến lão nương nhìn con gái ăn uống ngon lành thì không khỏi nói: "Đang hoài hài tử, thật có thể ăn."
Yến tiểu muội mặt ửng hồng, vừa gắp một miếng thịt heo thì lặng lẽ buông xuống. Yến Hoài bưng bát nước đường trứng gà đi vào phòng khách, "Mang thai tốt, phải sinh thêm mấy đứa con trai nữa để chống đỡ cho Tiểu Vinh, sau này nhà ta giàu sang đều nhờ vào muội đấy."
Yến lão nương nghe cũng thấy đúng, lại giục con gái ăn nhiều hơn. Yến Hoài nhìn ra ngoài trời, ánh tà dương như máu: "Tính ra thì Tiểu Vinh cũng nên về rồi."
Nhưng trời đã tối đen mà vẫn không thấy Ninh Vinh đâu. Yến tiểu muội lo lắng sốt ruột, bụng nàng càng ngày càng lớn, chống bụng bầu đứng ở cửa viện ngóng trông, nếu không có Yến Hoài ngăn cản thì nàng đã định ra đầu ngõ để chờ.
May mà mười lăm phút sau, trong ngõ nhỏ lung lay tiến vào một chiếc đèn l*иg đỏ, Ninh Vinh chào tạm biệt đồng nghiệp rồi xuống xe ngựa.