Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 20

Cậu dừng lại một chút rồi hỏi: "Cậu lại hút thuốc à?"

Vừa nói xong, Tạ Nhất Duy liền cảm thấy mình có vẻ quá can thiệp vào chuyện của người khác, vốn dĩ Hác Hoành đã không ưa cậu.

Hác Hoành đỡ cậu dậy, mở cửa, rồi bật đèn lên, hắn như cười một cái, nhưng không nói gì.

Tạ Nhất Duy hơi bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói: "Dự báo thời tiết nói mấy ngày này sẽ giảm nhiệt, tôi sợ cậu không kịp đi mua chăn bông, nên đặc biệt mang đến cho cậu một cái."

Tạ Nhất Duy vào trong đặt chăn lên giường, dụi dụi mắt mới phát hiện, trong này có vài chỗ còn bị dột.

Thế này rất dễ bị thấp khớp.

Nhưng cậu phát hiện ra Hác Hoành đã có chăn rồi, tuy cũ nhưng nhìn vẫn khá ấm áp.

Hóa ra mình làm thừa.

Cậu hơi thất vọng, dù sao cũng đợi lâu như vậy, người ta lại không cần, cảm giác nỗ lực đều uổng phí.

"Hóa ra cậu đã có rồi à," Tạ Nhất Duy sợ Hác Hoành không nhận đồ của mình, nói: "Nhưng tôi đã mua rồi, hay là qua đêm nay cậu vứt đi cũng được."

Hác Hoành bưng một cốc nước nóng ra đưa cho cậu, liếc nhìn cái chăn hoạt hình Hỉ Dương Dương một cái, nói: "Không đâu."

Tạ Nhất Duy uống một ngụm nước nóng, gật đầu: "Tôi cũng thấy không cần thiết, dù sao mùa đông cũng phải dùng mà."

Nói xong hai người im lặng một lúc.

Hôm đó Tạ Nhất Duy tức điên lên, lúc đi còn đấm Hác Hoành một cú, tuy không dùng nhiều sức, nhưng không chắc Hác Hoành hiện giờ có đang ghi hận cậu không, cậu cũng không dám nói gì.

Chỉ có thể kéo dài thời gian uống nước, nhưng một cốc nước dù uống thế nào cũng không thể uống đến sáng được.

Cậu không nhìn Hác Hoành, nhưng Hác Hoành lại luôn đứng bên cạnh nhìn cậu uống.

Cuối cùng cũng uống hết.

"Rất sạch sẽ, có muốn uống thêm cốc nữa không?" Hác Hoành hỏi cậu.

Tạ Nhất Duy cảm thấy câu nói này có vẻ không đúng lắm, lắc đầu: "Không cần đâu, tôi không khát nữa."

Lại là im lặng, Tạ Nhất Duy ngồi không yên, cảm giác như cái ghế dưới mông có gai vậy.

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy Hác Hoành cười khẽ.

Hác Hoành hiếm khi cười lắm, Tạ Nhất Duy không nhịn được quay đầu nhìn hắn.

Khi cười Hác Hoành càng đẹp trai hơn, dù chỉ là khẽ nhếch môi, dù trong mắt chẳng có mấy ý cười, nhưng cũng đủ khiến một đám người mê mẩn rồi.

Tạ Nhất Duy cũng thấy Hác Hoành đẹp trai, nhưng khả năng thưởng thức cái đẹp ai cũng có, điều đó không có nghĩa là cậu phải có tình cảm gì khác với người ta.

"Cậu cười gì thế?"

Hác Hoành dường như rất thích thú khi Tạ Nhất Duy nhìn mình như vậy, giọng nói mập mờ: "Cười cậu gan to đấy, còn dám đến đây."

Nghe câu này, Tạ Nhất Duy thầm nghĩ: Tôi có gì mà không dám chứ, cũng chỉ đấm cậu một cái thôi mà lại còn chưa dùng sức nữa.

Nói không dùng sức là nói dối, hôm đó cậu tức đến chết được, người ta bảo khi tức giận thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp mấy lần bình thường.

Nên hôm đó khi đấm Hác Hoành, cậu cũng đã dùng nhiều sức hơn bình thường rất nhiều.

Bây giờ nhìn khóe miệng Hác Hoành, hình như vẫn còn hơi tím.

Nhưng đó cũng là tại cậu nói chuyện chọc tức tôi trước, Tạ Nhất Duy nghĩ, không thể trách hết tôi được.

Tuy nhiên bây giờ cậu cũng không muốn ở lại nữa, đứng dậy: "Vậy tôi đi đây."

Hác Hoành không có phản ứng gì, nhưng ngay khi Tạ Nhất Duy vừa mở cửa, hắn đã xuất hiện sau lưng cậu và đóng sầm cửa lại.

"Tạ Nhất Duy," hắn hỏi: "Cậu vẫn còn giận à?"

Giọng điệu có chút nghiêm túc.

Chắc chắn là đang nói về chuyện hôm đó rồi.

Tạ Nhất Duy thầm nghĩ làm sao tôi không giận được? Tôi còn sợ cậu giận đấy!

Cậu không quay đầu lại, vội vàng nói: "Không có, tôi quên rồi."

Hác Hoành: "Đã quên rồi sao còn biết tôi nói giận chuyện gì?"

Tạ Nhất Duy: "........" Hơi ngượng.

"Đúng," trong lòng cậu có nút thắt, nên bị khích như vậy, cuối cùng vẫn nói ra: "Tôi đúng là đang giận."

Hác Hoành không có vẻ bất ngờ, trên mặt mang theo chút dịu dàng, nhưng Tạ Nhất Duy không nhìn thấy.

Hắn nói: "Xin lỗi, hôm đó đã làm cậu sợ, tôi........"

"Tôi biết!" Tạ Nhất Duy thực sự không muốn nhắc đến chuyện hôm đó, ngắt lời hắn: "Cậu đùa thôi mà, tôi cũng nóng nảy quá."

Trong truyện chưa từng nói nam chính là gay, sau này thích ánh trăng sáng kia cũng chỉ vì thủ đoạn của người ta cao siêu thôi, hơn nữa cuối cùng người ta cũng chẳng yêu ai cả.

Hác Hoành nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi mới khép mi mắt lại, giọng nói hơi lạnh: "À, đúng, đùa thôi."

Tạ Nhất Duy lại nói: "Chuyện hôm đó tôi không tính toán nữa, nhưng sau này cậu đừng trêu tôi như vậy nữa. Nếu cậu thấy tôi phiền thì yên tâm, đến khi đi học tôi sẽ có ít thời gian hơn."

Hác Hoành đứng sau lưng không nói gì, nhưng nhiệt độ xung quanh hắn lạnh đi.

Tạ Nhất Duy cảm thấy tối nay Hác Hoành có gì đó khác lạ, nhưng khác chỗ nào thì cậu lại không nói được.

Cậu lại nghĩ có phải mình đang nghĩ nhiều quá không.

À, đúng rồi, tối nay Hác Hoành nói chuyện nhiều hơn.

Một tối nói nhiều bằng mấy ngày nói với cậu cộng lại.

Cậu mới quay người lại, không ngờ Hác Hoành lại đứng gần như dính sát vào cậu.

Khi quay người không tránh khỏi chạm vào da thịt.

Nhiệt độ cơ thể Hác Hoành lạnh đến đáng sợ.

Sắc mặt hắn rất âm trầm, trong mắt có sát khí nặng nề, da dẻ ẩn hiện một chút trắng bệch không bình thường.

Hơi lạnh liên tục tỏa ra từ người hắn.

Tạ Nhất Duy không biết Hác Hoành ra ngoài làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn có vẻ không tốt lắm.