Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 19

Không biết phải làm sao.

Hắn cứ tưởng, những lời nói lần trước đã đủ để dọa đứa nhỏ này về rồi. Rõ ràng lúc đó cậu rất tức giận.

Giống như từ nay về sau không qua lại nữa ấy, tiếc thật.

Nhưng không phải.

Cậu đang cố chấp điều gì vậy?

Hác Hoành đứng một lúc lâu, câu hỏi này vẫn không có câu trả lời.

Cất ô sang một bên, hắn đi tới, bước chân có chút chậm chạp, hắn biết, từ khoảnh khắc quyết định bước đi, mỗi bước chân đều mang một ý nghĩa khác.

Tạ Nhất Duy ôm chăn trong lòng, đầu gối lên trên đó, ngủ rất say.

"Tạ Nhất Duy." Hác Hoành gọi cậu một tiếng, nhưng người không tỉnh.

Còn chép miệng hai cái, thậm chí ngủ còn say hơn.

Hác Hoành ngồi xổm xuống, bật đèn pin, ánh sáng chiếu lên mặt Tạ Nhất Duy, phủ lên đường nét khuôn mặt vốn đã mềm mại của cậu một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Ngay cả những sợi lông tơ nhỏ cũng nhìn rõ mồn một.

Như thể không phải đèn pin đang phát sáng, mà là khuôn mặt của Tạ Nhất Duy.

Như một viên ngọc dạ quang.

Hác Hoành không nhịn được mà cười, cuộc đời của hắn quá ngắn ngủi, khi chết mới hai mươi sáu tuổi.

Có rất nhiều thứ hắn chưa kịp cảm nhận, rất nhiều điều tốt đẹp, đều chưa kịp biết đến.

Hắn đưa tay vén tóc mái của Tạ Nhất Duy, cảm giác dưới ngón tay mềm mại và mượt mà.

Làn da chạm vào đầu ngón tay, mịn màng và ấm áp.

Cảm giác thế nào nhỉ.

Hác Hoành không biết.

Có lẽ giống như việc hắn bị mắc kẹt trên một hòn đảo giữa biển trong một thời gian dài, lâu đến mức hắn gần như quên mất mình là ai, lâu đến mức không còn muốn rời đi nữa. Vậy mà đúng lúc này, ở phía xa xa, một chiếc thuyền buồm nhỏ đang tiến đến.

Chiếc thuyền nhỏ vốn đã không lớn, giữa biển cả mênh mông lại càng trở nên bé nhỏ.

Nhưng người đó nói sẽ đưa hắn rời đi.

Trong đáy mắt hắn, vẻ điên cuồng và tàn bạo chưa tan đi, thậm chí còn có xu hướng mãnh liệt hơn.

Đầu ngón tay hơi thô ráp vuốt ve má Tạ Nhất Duy, Hác Hoành hỏi: "Đến cứu tôi sao?"

Không ai trả lời.

Đèn đã tắt.

Hác Hoành bỗng thấy hơi lạnh, hắn ôm Tạ Nhất Duy vào lòng.

Trên người cậu thiếu niên có mùi sữa tắm thoang thoảng, nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

Như mùi hương của những ngọn cỏ non mọc lên từ đất vào mùa xuân.

Sức sống tràn trề và mãnh liệt.

Hắn đã đánh gãy chân Chu Đông, khiến hắn ta nửa đời sau không thể đứng dậy được nữa.

Coi như trả lại món nợ kiếp trước, khi hắn ta cũng từng dẫn người đánh gãy chân hắn. Tất nhiên, hắn vốn có thể đợi thêm một thời gian, nhưng hắn không muốn đợi nữa. Có phải vì Tạ Nhất Duy hay không, hắn cũng không muốn tìm hiểu nữa.

Hắn để Trịnh Vũ đi theo hắn, là vì kiếp trước sau khi bà nội hắn mất, Trịnh Vũ đã dùng tiền mai táng đưa hắn đi khám bệnh, nên hắn mới không bị què chân.

Nhưng Tạ Nhất Duy, phải làm sao với Tạ Nhất Duy đây?

Chỉ có cậu là ngoài dự tính.

Ngoài dự tính một cách đáng mừng.

Không ngừng hấp thu hơi ấm từ người trong lòng, trong bóng tối, giọng Hác Hoành khàn đặc không kìm nén được, ngữ điệu kiên định pha lẫn sự phấn khích và điên cuồng thấu xương.

"Tôi đã cho cậu cơ hội, là cậu tự muốn quay lại."

"Là cậu tự muốn quay lại tìm tôi, là cậu chọc tôi trước."

"Tạ Nhất Duy, cậu phải tự chịu hậu quả."

Lời tác giả muốn nói: Về bản chất, con người là loài động vật xấu xí, man rợ. Con người mà chúng ta thấy chỉ là đã bị trói buộc, được thuần hóa, và đó là thứ được gọi là văn minh giáo hóa.

Về mặt tàn nhẫn, vô tình, con người không hề thua kém hổ và chó săn.

Hai câu này là của Schopenhauer.



"Ưʍ..." Tạ Nhất Duy cảm thấy có gì đó đè lên người khiến cậu thở không ra hơi, cậu ngủ không yên nên chẳng bao lâu đã tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi?" Hác Hoành buông cậu ra.

"Hả?" Vì không được sáng lắm, lại vừa mới tỉnh ngủ nên Tạ Nhất Duy nhìn không rõ lắm.

Chỉ cảm thấy hơi lạnh.

Mũi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, thậm chí khiến cậu phải nhăn mặt.

"Hác Hoành? Cậu về rồi à?"

Lần trước Tạ Nhất Duy thực sự bị Hác Hoành dọa không nhẹ.

Đúng vậy, mở miệng đã nói chuyện gây sốc như thế, quan trọng là cậu còn là một người đàn ông thẳng.

Cũng tức thật.

Tức đến mức về nhà mấy ngày liền ngủ không ngon.

Cậu nghĩ Hác Hoành đang lừa cậu, trêu đùa cậu, cười nhạo cậu.

Không coi trọng tấm lòng tốt của cậu, cậu liền nổi giận.

Nên từ hôm đó, cậu đã rất lâu không đi tìm Hác Hoành nữa.

Ai thiếu ai mà không sống được chứ?

Nhưng thời gian lâu rồi, cơn giận của cậu cũng nguôi ngoai.

Cậu lại tìm nhiều lý do để bào chữa cho Hác Hoành, ngay cả bản thân cậu cũng thấy ngạc nhiên, dường như cậu đối với Hác Hoành, có hơi quá nuông chiều.

Nhưng cậu cũng tự an ủi mình.

Hại, mình rộng lượng thế này, giận dỗi gì với Hác Hoành? Không đến nỗi đó, không đến nỗi.

Nên khi cậu xem dự báo thời tiết nói mấy ngày này sau cơn mưa lớn sẽ giảm nhiệt, nghĩ đến tình hình kinh tế eo hẹp của Hác Hoành, Tạ Nhất Duy liền ôm một cái chăn đến.

Lúc đến Hác Hoành lại không có nhà, chăn thì không thể đặt dưới đất, nên cậu tự ôm chờ đợi, chờ đợi mãi rồi ngủ thϊếp đi.

"Ừm." Hác Hoành bỏ tay khỏi đầu Tạ Nhất Duy, nói: "Đợi lâu chưa? Mưa to thế này."

Tạ Nhất Duy không để ý đến động tác của Hác Hoành, cử động cổ đang đau nhức, nói: "Đợi lâu lắm rồi, hôm nay cậu về muộn quá."