Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 21

Ống quần và quần áo của Hác Hoành đều hơi ướt, tay lại lạnh như vậy, mặt cũng tái nhợt......

"Cậu bị cảm à?" Tạ Nhất Duy hỏi.

Hác Hoành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn không tốt: "Không biết, có thể."

Nam chính lại tự làm khổ mình như vậy, không trách sống không lâu.

Tạ Nhất Duy rất bất lực: "Vậy trong nhà có thuốc cảm không?"

"Không có."

Bên ngoài bây giờ đang mưa to, sấm sét thì không đánh nữa, nhưng ở cái nơi nhỏ này, cũng không biết có hiệu thuốc không.

"Cậu đi tắm nước nóng trước đi, tắm xong rồi ngủ một giấc, nếu ngày mai có gì không khỏe, cậu gọi điện cho tôi, tôi mang thuốc đến cho."

"Chắc cậu chưa lưu số của tôi, nhưng tôi đã viết trên bàn từ lâu rồi."

Hác Hoành dường như không nghe cậu nói gì, chỉ nghe thấy Tạ Nhất Duy ngày mai mới đến.

Hắn nhíu mày: "Cậu định đi à?"

Tạ Nhất Duy: "Ừ."

Tuy ở nhà chẳng ai quan tâm đến cậu, nhưng ở chỗ Hác Hoành lại không thể ở được, cậu chỉ có thể đi tìm một khách sạn nhỏ để ở tạm.

"Ngày mai cậu muốn ăn gì không, tôi mua đến cho."

Hác Hoành: "Về muộn thế này, không phải nói không có xe sao?"

"Hả?"

Hác Hoành lại nói: "Ở đây không có mấy khách sạn, cái duy nhất cũng rất xa, đi bộ thì phải đến nửa đêm mới tới."

Tạ Nhất Duy "à" một tiếng, cảm thấy không ổn rồi.

Cậu cũng chưa tìm hiểu về khách sạn quanh đây.

Ý này không phải là bắt cậu ngủ đường sao?

Cậu hơi trách Hác Hoành, nếu không phải vì đợi hắn, cậu cũng đâu đến nỗi..........

"Vậy tôi phải làm sao đây, ở chỗ cậu lại không được." Cậu thực sự hơi tức giận, giọng nói đầy oán trách: "Nói cho cùng vẫn là tại cậu, nếu không phải vì cậu, tôi đã không đợi muộn thế này, cậu còn không cho tôi ở nữa."

Lông mày nhíu thành một quả núi nhỏ, miệng cũng mím lại, vừa ấm ức vừa tức giận.

Cảm xúc của cậu quá dễ đọc, những cảm xúc chân thật không hề che giấu như vậy, mang đến cho Hác Hoành cảm giác chí mạng.Hắn biết Tạ Nhất Duy là một người giàu cảm xúc, chỉ nghĩ đến việc một phần trong những cảm xúc đó là do mình, hắn đã không kìm được cảm giác vui sướиɠ.

Hác Hoành nghẹn ngào nói: "Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi."

"Hả?"

"Tôi cho cậu ở."

_

Tạ Nhất Duy nằm trên "giường" được lót bằng bìa cứng, đắp chăn mà cậu mang theo.

Mặc dù Hác Hoành bảo có thể nhường giường cho cậu hoặc hai người chen chúc với nhau, nhưng Tạ Nhất Duy từ chối.

Trước hết được ở đây đã là may mắn lắm rồi, làm sao cậu có thể chiếm đoạt chỗ của người khác chứ?

Còn việc chen chúc thì càng không thể, cú sốc lần trước Hác Hoành mang đến vẫn còn đó, dù cậu muốn quên sớm, nhưng cũng cần thời gian.

Nhưng cậu cảm thấy ngạc nhiên về sự nhượng bộ của Hác Hoành hôm nay, sao lại đồng ý dễ dàng vậy?

Cậu lướt qua điện thoại một cách tùy ý, phát hiện có một tin nhắn QQ.

QQ của cậu không dùng nhiều, ngoài việc kết bạn với vài người thì chỉ có một nhóm lớp.

Trong nhóm lớp, lớp trưởng nhắc nhở mọi người, sắp khai giảng rồi, ai chưa làm bài tập hè thì nhanh chóng làm đi.

Bài tập của Tạ Nhất Duy đã làm xong từ lâu rồi, cậu không lo lắng.

Mở QQ ra, tiện thể lướt qua tin tức.

"Hả?"

Người thừa kế tập đoàn Hác thị Hác Thành Chu cùng người phụ nữ bí ẩn tham dự tuần lễ thời trang nổi tiếng ở nước ngoài, bụng người phụ nữ hơi lồi, nghi vấn có thai?

Liệu cô gái bình dân có thể nhờ con mà được gả vào hào môn?

"Tin tức gì thế này." Tạ Nhất Duy suýt bật cười, Hác Thành Chu mà có bạn gái á? Trong truyện đến cuối cùng hắn còn chưa kết hôn cơ mà.

Bên này cậu còn đang cười truyền thông, Hác Hoành đã tắm xong đi ra.

Hơi nóng toả ra từ cơ thể hắn, sắc mặt cũng tốt hơn một chút, tóc chưa khô, những giọt nước theo cổ chảy xuống, chảy qua xương quai xanh, trượt vào trong áo, bỗng có một vẻ gợi cảm khác thường.

Đệt!

Sức hấp dẫn của nam chính có thể đấy.

"Đẹp không?" Hác Hoành thấy cậu cứ nhìn chằm chằm, không nhịn được hỏi.

"Đẹp chứ, đẹp trai chết luôn." Tâm trạng Tạ Nhất Duy đang tốt, khen nam chính vài câu cũng chẳng sao, đây là công việc hàng ngày của cậu mà.

Nụ cười của Hác Hoành sâu hơn một chút, Tạ Nhất Duy cảm thấy tối nay Hác Hoành dễ cười, và cũng có chút khác biệt với cậu.

Cậu không đoán được, cũng khó đoán, giống như việc cậu không hỏi tại sao trên ngón tay Hác Hoành lại có máu vậy.

"Cậu có phải gặp chuyện tốt gì không, nói ra cho tôi cùng vui với?"

"Chuyện tốt à," Hác Hoành lấy khăn lau tóc: "Nói ra sợ cậu hoảng."

"Sao lại thế được? Trên đời này không có gì tôi sợ cả!" Trừ việc chết thôi.

Nhưng Hác Hoành vẫn không định nói, liếc nhìn Tạ Nhất Duy một cái, nói: "Thôi, để sau đi, cậu sẽ biết thôi."

Tạ Nhất Duy hơi tiếc nuối, không ngờ bây giờ Hác Hoành cũng bắt đầu có tâm tư riêng rồi.