Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 12

"Cậu đến đây làm gì?"

Tạ Nhất Duy: "Tôi mang cho cậu ít đồ, tôi nói cho cậu biết, nước ở đây không sạch, uống vào sẽ bị bệnh, nên cậu đã mua mấy thùng nước khoáng."

Sợ Hác Hoành từ chối, cậu chưa đợi hắn mở miệng đã chạy ra cửa: "Mua rồi thì không trả được nữa đâu, mau mở cửa đi, tôi đem đồ vào."

Hác Hoành không nhúc nhích, cũng không nói gì, Tạ Nhất Duy không đoán được suy nghĩ của hắn, ngón tay lo lắng cào cào vào cửa.

Một lúc sau, Hác Hoành cuối cùng cũng chịu đi mở cửa.

Tạ Nhất Duy phấn khởi hẳn lên, mệt mỏi trong người như tan biến, tuy rất vất vả nhưng cậu vẫn nhanh chóng khuân đồ vào trong.

Nhưng vừa vào trong, cậu đã phải nhăn mũi.

Bên trong không chỉ thiếu ánh sáng mà còn có mùi mốc, chật hẹp bé tí, tường bong tróc khắp nơi, bụi bặm đầy rẫy, đồ đạc thì không thể gọi là đồ đạc, có lẽ thứ duy nhất còn tạm được là cái quạt điện cũ kỹ.

Giường của Hác Hoành cũng rất nhỏ, chỉ là hai tấm ván ghép lại.

Thật không thể tưởng tượng nổi.

Có lẽ vì đồng bệnh tương liên, Tạ Nhất Duy thầm thương cảm cho Hác Hoành.

Đồ ngoài cửa vẫn chưa khuân hết, cậu vừa quay người thì Hác Hoành đã đứng sừng sững trước mặt.

Cậu bị kẹt giữa Hác Hoành và bức tường, tiến thoái lưỡng nan.

Không gian có thể di chuyển càng trở nên chật hẹp hơn, Tạ Nhất Duy có chút không thoải mái.

Hơn nữa Hác Hoành cũng không có ý định nhường đường, cứ thế cúi mắt nhìn cậu.

Khoảng cách gần như vậy, Tạ Nhất Duy ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ người Hác Hoành.

Mùi nicotine quyến rũ.

Tuy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng Tạ Nhất Duy vẫn nhạy cảm cảm nhận được hôm nay Hác Hoành đặc biệt không vui.

Cậu không biết là vì sao, nhưng nghĩ rằng Hác Hoành chắc sẽ không nói cho cậu biết.

Hác Hoành có tâm sự, nhưng đó là chuyện riêng tư của người khác, khi hắn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, Tạ Nhất Duy sẽ không dòm ngó.

Hác Hoành không có ý định nói chuyện, nhưng Tạ Nhất Duy bị nhìn đến không tự nhiên.

Cậu thăm dò mở lời: "Cậu... có phải đang không vui không?"

Hác Hoành nhìn cậu một lúc, đôi mắt màu hổ phách đầy hơi nước, có vẻ ngây thơ đáng thương, hắn khẽ đáp: "Ừ, đúng vậy, không vui, phải làm sao đây?"

"Ừm? Ưʍ..." Tạ Nhất Duy lúng túng, cậu biết Hác Hoành vốn không được vui vẻ cho lắm, cậu nghĩ đến lúc mình không vui thì sẽ làm gì.

"Hay là..." Cậu có chút không chắc chắn: "Cậu đánh tôi hai cái để xả giận nhé?"

Không vui thì phải xả ra ngoài, Tạ Nhất Duy nghĩ vậy.

Hác Hoành sững người, Tạ Nhất Duy nhăn mày nói tiếp: "Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, cậu đánh nhẹ thôi được không? Không thì khóc mất, tôi sẽ thấy rất mất mặt."

Mặt nhăn như trái mướp đắng, Hác Hoành: "Sợ đau à?"

Tạ Nhất Duy vội gật đầu: "Sợ chứ. Nhưng chúng ta là bạn mà đúng không? Cậu không vui, tôi có thể hy sinh một chút."

Oa, Tạ Nhất Duy tự làm tự cảm động.

Rồi lại thêm một câu: "Người khác thì không được, chỉ có cậu mới được thôi."

"Tôi đối xử với cậu tốt lắm phải không?"

Tuy không muốn, nhưng cậu vẫn cố gắng làm cho mình trông vui vẻ hơn.

Hy sinh vì hắn...

Vì hắn... hy sinh.

Nghe hay quá, như người yêu thì thầm bên tai vậy.

Làm việc tốt còn muốn kể công, như đứa trẻ xin kẹo người lớn.

Hác Hoành xoa xoa đầu ngón tay, sắc mặt tối đi, đột nhiên nói: "Tốt với tôi à, vậy nhắm mắt lại đi."

Thật sự muốn đánh...

Nhưng đã nói rồi, cũng không thể rút lại.

Tạ Nhất Duy với vẻ mặt anh dũng hy sinh, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy không ngừng.

Hác Hoành không nhịn được cười, cậu nhóc này nhát gan thế, vậy mà còn nói để hắn xả giận.

Hôm nay Hác Hoành đã đi gặp Hác Thái, người được gọi là cha của hắn.

Kiếp trước Hác Thái chết trong tay hắn.

Chết không nhắm mắt.

Kiếp này, hắn muốn khiến cái chết không nhắm mắt của Hác Thái đến sớm hơn.

Tất cả mọi người, kết cục đáng có, hắn sẽ không tha cho một ai.

Ai cũng có mục đích, tiếp cận hắn, đều có mục đích.

Vậy Tạ Nhất Duy thì sao? Mục đích của cậu là gì?

Hắn không biết.

Bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu gì về Tạ Nhất Duy, nhưng hắn cảm thấy cậu nhóc này như thể đã quen biết mình từ lâu vậy.

Nên mới thú vị.

Hắn từ từ dùng mắt phác họa khuôn mặt Tạ Nhất Duy, mái tóc xoăn nâu nhạt ngoan ngoãn dính trên trán, có vài lọn bị mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, làn da mịn màng như lụa, tinh xảo như búp bê sứ.

Thật đẹp.

Cậu nhóc tinh xảo lại đẹp đẽ thế này.

Chạm vào là vỡ.

Nếu phá hủy... sẽ khóc nhỉ.

Tạ Nhất Duy cảm thấy Hác Hoành từ từ tiến lại gần mình, đến rồi đến rồi, là đánh mặt hay đánh đầu đây?

Chắc không đánh mặt đâu nhỉ, người ta không phải nói đánh người không đánh mặt sao.

Nhưng cậu đợi một lúc lâu, cơn đau dự đoán vẫn không đến.

Rồi một bàn tay mát lạnh áp lên mặt cậu.

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hác Hoành.

Hắn nói: "Ngoan thật đấy, nhóc con."

Thôi vậy, có hơi không nỡ.

Tạ Nhất Duy nói muốn cùng Hác Hoành đi giao đồ ăn, nhưng Hác Hoành không cho.

Vì thế cậu chỉ có thể ở lại một mình ở đây.

Học cả buổi sáng đã thấy mệt, cậu đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí.

Mặc dù không khí bên ngoài không được tốt lắm, nhưng vẫn dễ chịu hơn là ngồi trong phòng.

Tuy nhiên dù trong phòng không thoải mái đến đâu thì vẫn còn hơn ở nhà.

Nghĩ đến tên bạn của Tạ Nhất Gia là cậu đã thấy ngột ngạt rồi.