Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 13

"Hả?"

Chẳng bao lâu sau, Tạ Nhất Duy đã thấy một đám người đang tiến đến từ đằng xa.

Trông có vẻ quen quen.

Cho đến khi đám người đó đến gần hơn.

Chết tiệt, chẳng phải là Chu Đông sao?

Dáng vẻ đó, rõ ràng là đến gây sự rồi.

Chu Đông vẫn còn canh cánh trong lòng về việc lần trước bị thua thiệt ở chỗ Hác Hoành, giờ tay đã lành hẳn nên đến đây để trả thù.

Năm sáu tên tập hợp lại, còn mang theo cả hung khí nữa.

Tạ Nhất Duy đứng xa xa một chút, xem bọn họ định làm gì.

Bọn họ đứng trước cửa nhà Hác Hoành nhìn ngó, có người còn hét vài tiếng, nhưng chẳng thấy ai ra cả.

"Thiếu gia, liệu Hác Hoành có ở nhà không ạ?"

Sở Đông: "Không ở nhà á? Đệt mẹ, giờ biết trốn rồi!"

Bọn họ đợi thêm một lúc nữa, thấy đúng là không có ai.

Theo lý thì người không có nhà thì hẹn lần sau, nhưng Sở Đông lại không chịu bỏ qua: "Đã không có nhà thì đã đến rồi, để lại chút quà gặp mặt đi, đập vỡ cửa sổ của hắn cho tao!"

Đập cửa sổ cũng không phải lần một lần hai gì, việc này so với đánh nhau còn dễ hơn nhiều, lập tức cả đám chuẩn bị lên đập kính.

"Dừng lại!" Tạ Nhất Duy không thể nhìn nổi nữa, dù hôm nay trời không lạnh lắm nhưng làm vậy cũng quá đáng lắm rồi: "Mấy người bị điên à, giữa ban ngày ban mặt tự nhiên đập cửa sổ nhà người ta làm gì?"

Cậu vừa hét lên, tất cả mọi người đều quay lại.

Ban đầu Tạ Nhất Duy còn sợ bọn họ đông người, nhưng thấy bọn họ quá quá đáng nên không nhịn được nữa.

Cậu nhíu mày, khuôn mặt trắng trẻo vì xúc động mà ửng đỏ, như quả táo chín mọng.

Thơm thơm ngọt ngọt.

Dưới ánh nắng, đôi mắt màu hổ phách càng trở nên bí ẩn và đẹp đẽ.

Vì vậy dù đang tức giận, nhìn vào vẫn khiến người ta cảm thấy xao xuyến và đáng yêu.

"... Làm người đừng có quá đáng như vậy!" Tạ Nhất Duy tức giận mắng một tràng, Chu Đông chỉ nghe được câu cuối cùng.

Bởi vì hắn ta đã thất thần.

Phản ứng lại, tỉnh táo.

Tạ Nhất Duy vẫn còn đang tức tối, chưa nhận ra thế nào là nguy hiểm.

Đám người kia bị mắng, nhưng bất ngờ là Sở Đông lại không lên tiếng trước, nên có người phía sau tiến lên nói: "Thằng nhóc, muốn xen vào chuyện người khác hả?"

Tạ Nhất Duy còn chưa kịp nói gì, Chu Đông đã quát: "Làm cái gì đấy?!"

Người bị quát sững người, rồi không nói gì nữa.

Sở Đông nhìn chằm chằm vào Tạ Nhất Duy, ánh mắt lộ rõ du͙© vọиɠ, hắn ta chơi bời nhiều, cả nam lẫn nữ đều có biết qua.

Nhưng chưa từng thấy ai đẹp đến thế.

Tạ Nhất Duy cảm nhận được, đó chính là ánh mắt giống hệt như tên bạn của Tạ Nhất Gia, như bị những con sâu nhớp nháp bò khắp người, rất khó chịu.

"Cậu ở đây à?" Chu Đông cợt nhả cười nói: "Chắc cậu không biết Hác Hoành đâu, hắn là đồ khốn kiếp, tôi đập vỡ cửa sổ của hắn coi như là trừ hại cho dân rồi."

"Khốn kiếp?" Tạ Nhất Duy lạnh lùng: "Tôi thấy khốn kiếp là anh thì có, lần trước Hác Hoành đánh anh chưa đủ à?"

Nhắc đến chuyện lần trước, sắc mặt Sở Đông liền thay đổi.

Hắn ta vốn đã canh cánh trong lòng về chuyện đó, bị mất mặt trước nhiều người như vậy, vẫn luôn ghi hận.

Bị Tạ Nhất Duy nói vậy, vẻ mặt tốt ban nãy cũng không còn nữa, hắn ta tiến về phía Tạ Nhất Duy, cười gằn nói: "Cậu theo Hác Hoành rồi à?" Hắn nhìn kỹ mặt Tạ Nhất Duy, nói: "Hắn không giỏi chuyện giường chiếu phải không, cậu theo tôi đi, tôi đảm bảo, sẽ khiến cậu sướиɠ đến chảy nước luôn."

Vừa nói vừa không nhịn được đưa tay sờ mặt Tạ Nhất Duy.

Tạ Nhất Duy đấm một cú thật mạnh, cậu tức đến nói không nên lời, tên khốn kiếp ghê tởm này, đã là gay thì làm gay cho đàng hoàng, cứ phải nói những lời bẩn thỉu đó làm gì, tưởng ai cũng như hắn ta chỉ muốn thế à.

Chu Đông bị đấm một cú, chất lỏng ấm áp chảy ra từ mũi, hắn ta tức giận, chỉ vào Tạ Nhất Duy nói: "Đệt mẹ! Giữ chặt cậu ta cho tao!"

Mấy người liếc mắt ra hiệu, tiến lên vây thành một vòng, chuẩn bị khống chế Tạ Nhất Duy.

Tạ Nhất Duy vốn định chạy, giờ thì không chạy được nữa rồi.

Trong lòng cậu hơi hoảng, dù sao cũng không phải là người giỏi đánh nhau, nhưng nếu bọn họ định làm gì cậu, thì dù có liều mạng cậu cũng phải trả đũa!

Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một giọng nói đã chen vào: "Làm gì thế làm gì thế, sao lại nhiều người bắt nạt bạn tôi thế này!"

Tạ Nhất Duy nghĩ bụng ai mà xuất hiện đúng lúc thế này, quay đầu nhìn lại, thấy có vẻ quen quen.

"Giang Đạt, tao khuyên mày đừng có xen vào chuyện không phải của mày!"

Giang Đạt cũng dẫn theo một đám người, anh ta cười cười, nhìn Chu Đông với vẻ mặt xin lỗi giả tạo: "Không phải em muốn xen vào đâu anh Đông à, thằng nhỏ này nó còn nợ tiền net của anh Cường bọn em, nguyên một tờ năm đồng! Anh Cường bảo phải trông chừng nó cho kỹ, không thì khoản tiền này không biết lấy đâu ra."

Chu Đông: "Tao thiếu mày năm đồng à?"

Giang Đạt: "Không phải vấn đề anh thiếu hay không thiếu, anh Cường bảo thiếu thì là thiếu."

Anh ta cũng không muốn nói nhảm với Sở Đông nữa: "Anh tự xem xét đi."

Trâu Cường và Sở Đông vẫn luôn giữ thế nước giếng không phạm nước sông, cân bằng vi diệu này đã duy trì được bao nhiêu năm rồi, nếu bị phá vỡ, đừng nói là ai, ngay cả bố hắn cũng không tha cho hắn.

Cũng không biết Trâu Cường là có ý gì, chẳng lẽ anh ta cũng để ý đến người này sao?