Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 11

Trong đó không có Tạ Nhất Duy.

Còn cậu nhóc này là ai, hắn cũng không biết.

Nhưng hắn không muốn lãng phí tâm trí vào người không liên quan.

Chỉ là đôi mắt của cậu nhóc rất sáng, màu hổ phách, rất đặc biệt.

Khiến hắn nhớ đến những ngôi sao từng thấy ở quê ngày xưa, lấp lánh trên bầu trời đen tối vô tận.

Rất đẹp.

Không biết sao, lời nói của Hác Hoành cứ lăn qua lăn lại trong miệng.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người trước mặt, giọng trầm xuống, cười không ra cười hỏi: "Không giận nữa à?"

Giận á?

Tạ Nhất Duy muốn giả ngốc.

Chuyện đó coi như bỏ qua được không?

Tất nhiên là không.

Nhưng cậu tin tưởng nam chính thiện lương sẽ không thù dai, còn về việc lừa mình lúc trước, chắc cũng vì... mình cũng lừa hắn mà.

Cậu nghiêm túc giải thích với Hác Hoành: "Tôi không có giận, tôi đâu có giống đang giận đâu, chỉ là, thời tiết nóng quá, nên lửa trong lòng tôi cứ bùng bùng bùng lên thôi."

Tạ Nhất Duy nói bậy nói bạ, nhưng tấm lòng rất chân thành.

Tất nhiên cậu sẽ không thừa nhận đây là vì muốn bảo toàn tính mạng.

Cậu sợ Hác Hoành không tin, xếp cậu vào danh sách kẻ thù.

Hác Hoành cũng không nói tin hay không tin, ánh mắt lướt qua mặt cậu một vòng, rồi "ừm" nhẹ một tiếng, đưa tay nhận khăn giấy từ Tạ Nhất Duy, đẩy xe đi tiếp.

Tạ Nhất Duy: "??????" Thế là xong à?

Cậu vội vàng đuổi theo, cười nói: "Cậu tha thứ cho tôi rồi phải không?"

Hác Hoành: "Tha thứ? Cậu làm sai gì à?"

Bị Hác Hoành hỏi vậy, Tạ Nhất Duy lại cảm thấy mình không có lỗi gì.

"Này, vậy cậu ở đâu? Sau này tôi có thể đến chơi không?"

Hác Hoành: "Không được."

Tạ Nhất Duy: "..." Lạnh lùng quá.

"Sao lại không được?" Tạ Nhất Duy vẫn cố gắng: "Tôi rất muốn đến, lúc nãy cậu giỏi quá, tôi rất ngưỡng mộ! Từ nhỏ tôi đã thích ngưỡng mộ người giỏi!"

Hác Hoành quay đầu nhìn cậu, vẻ hung tợn trong mắt hắn chưa tan hết, giờ lại có dấu hiệu tụ lại.

Sắc mặt cũng âm trầm.

Mỗi khi Hác Hoành nhìn người khác như vậy, Tạ Nhất Duy đều cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Mi mắt hơi cụp xuống, đôi mắt sâu thẳm, vừa như không để tâm lại vừa như vô cùng nghiêm túc, nặng nề khiến người ta không thở nổi.

Hác Hoành có làn da trắng lạnh, khí chất xuất chúng, đủ để khiến người ta bỏ qua vẻ chật vật trên người hắn.

Giống như lần đó.

Hác Hoành hỏi: "Chúng ta quen nhau trước đây à?"

Tạ Nhất Duy ngẩn người, rồi lắc đầu: "Không quen."

Sau đó cậu vội vàng bổ sung: "Nhưng bây giờ chúng ta không phải đã quen rồi sao?"

Hác Hoành: "Đã không quen, cậu tìm tôi làm gì?"

"Thì... muốn kết bạn." Tạ Nhất Duy nói không được tự tin lắm, ánh mắt cũng lơ đãng.

Cậu đang nói dối.

Mà còn không có kỹ thuật gì.

Nhưng không ngờ Hác Hoành lại không muốn vạch trần.

Muốn trêu đùa một chút, cũng muốn xem cuối cùng cậu ta định làm gì.

Đúng là một cậu nhóc thú vị.

"Kết bạn..."

Hác Hoành bỗng cười một tiếng, nhìn đôi mắt ướŧ áŧ kia, nói: "Nói cho tôi biết cậu và người trong đó có quan hệ gì, tôi sẽ đồng ý."

Mấy ngày nay Tạ Nhất Duy rất vui, vì Hác Hoành đã đồng ý hai người là bạn, còn cho cậu biết chỗ ở.

Nhưng Tạ Nhất Duy không đến tìm hắn ngay.

Sắp khai giảng rồi, bài tập vẫn chưa làm xong.

Gần đây Tạ Nhất Gia dẫn một người bạn về nhà chơi.

Nhưng Tạ Nhất Duy không thích người bạn của Tạ Nhất Gia lắm, vì người đó mỗi lần nhìn cậu đều có ánh mắt dính dính, khó chịu.

Điều tức giận hơn là một hôm tắm xong đi ra, vừa mở cửa đã thấy bạn của Tạ Nhất Gia đứng đó, lúc đi qua còn cố tình nghiêng người vào cậu.

Còn nói gì mà người cậu thơm quá, giống con gái vậy.

Mẹ kiếp, ai là con gái!

Cậu là straight đấy!

Cũng không biết người đó định ở lại bao lâu, Tạ Nhất Duy không muốn ở nhà nữa, đành đi tìm Hác Hoành.

Cầm bản đồ, đứng trước căn nhà nhỏ vừa đen vừa tối, vừa cũ vừa nát này, trong lòng cậu kinh ngạc liên tục.

Hác Hoành sống ở nơi như thế này sao?

Tồi tàn thế?

Trong sách chỉ dùng vài đoạn để tóm tắt cuộc sống bi thảm của hắn trước khi được nhà họ Hác nhận về, Tạ Nhất Duy chỉ hiểu đại khái, hôm nay nhìn thấy tận mắt... thật sự có hơi tội nghiệp.

Hác Hoành không có nhà, không biết đi đâu rồi.

Siêu thị cách đây rất xa, cậu đành bắt taxi đi mua rất nhiều nước và đồ ăn vặt.

Trên người không mang nhiều tiền, trong điện thoại cũng không còn bao nhiêu, Tạ Nhất Duy chỉ có thể mua một ít đồ ăn mang về.

Tài xế không trả tiền thì không giúp đỡ, Tạ Nhất Duy dù tức cũng không có cách nào, cậu không chọn trả phí nhân công, tự mình vác từng thùng nước và đồ ăn vặt đến trước cửa nhà Hác Hoành.

Tạ Nhất Duy vác đồ xong thì mệt chết mất, toát cả mồ hôi.

Trời sắp tối rồi, nhưng Hác Hoành vẫn chưa về.

Cậu không biết có nên đợi không, không đợi thì những thứ này bị người khác lấy đi thì sao, vừa nãy cậu đã thấy mấy người nhìn chằm chằm chuẩn bị trộm lương thảo rồi.

May là cậu không đợi lâu thì Hác Hoành đã về.

“"Hác Hoành!"

Cậu bật dậy khỏi mặt đất, chạy đến trước mặt Hác Hoành, nhưng đột nhiên trở nên ngượng ngùng: "Cậu về rồi à."

Hác Hoành không ngờ Tạ Nhất Duy lại tìm đến đây, tóc mái của cậu nhóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt cũng long lanh ướŧ áŧ, trông thật sáng và đẹp. Hác Hoành ngửi thấy mùi mồ hôi từ người cậu, không nồng, cũng không khó chịu, thậm chí còn pha lẫn một chút hương sữa tắm.