Trâu Cường giữ cậu lại, lúc đầu hắn còn tưởng cậu thiếu gia này được điêu khắc từ ngọc, thế nào cũng phải là đứa trẻ ngoan hiền lành yên tĩnh.
Ai ngờ cái đồ nhỏ này lại có hai bộ mặt.
Tạ Nhất Duy sợ đầu trọc làm rách áo mình, trừng mắt nhìn anh ta: "Đừng có kéo tôi."
Tào Cường: "Với thân hình này của cậu mà còn đòi đi giúp? Hôm đó sao không thấy cậu xông lên liều mạng với tôi?"
Nói đến hôm đó...
Tạ Nhất Duy tức giận: "Tôi sao nào? Người gầy thì không thể trừ gian diệt bạo, thấy nghĩa bất dung sao? Hôm đó, hôm đó tôi đã gọi cảnh sát rồi mà?"
Còn nói gọi cảnh sát, Trâu Cường cũng không muốn vạch trần cậu.
Trâu Cường buông tay, nói: "Yên tĩnh chút đi, bọn họ không chiếm được thế thượng phong đâu."
Dù sao ngày đó anh ta cũng không đánh thắng được Hác Hoành, huống chi đây chỉ là một đám gà.
Tạ Nhất Duy không tin: "Thật sao?"
Mặt Chu Đông đỏ lên như gan lợn, tức đến nỗi không nói nên lời, thở hổn hển một lúc mới gầm lên: "Tụi bay lên cho tao! Đánh thắng thì cộng thêm năm mươi ngàn nữa!"
Tạ Nhất Duy thấy đám người kia mắt sáng lên.
Haiz, sức mạnh của tiền bạc dù nhiều hay ít cũng đều lớn cả.
Tạ Nhất Duy lo lắng cho Hác Hoành, nhưng Trâu Cường không cho cậu ra ngoài.
Cậu hơi nóng ruột, nhưng trận hỗn chiến đã bắt đầu.
Thực ra đây còn chưa thể gọi là một trận hỗn chiến dữ dội.
Cơ bản chỉ là áp đảo một phía.
Sức chiến đấu của Hác Hoành quả thật không phải dạng vừa, nhiều người như vậy mà hắn không hề bị trúng một đòn nào.
Nhưng Tạ Nhất Duy lại khá nghi hoặc, lúc này Hác Hoành thật sự sẽ đánh trả như vậy sao?
Cậu nhớ, trước khi hắc hóa, Hác Hoành luôn là người nhẫn được thì nhẫn, nhường được thì nhường.
Hơn nữa sức chiến đấu cũng đâu có mạnh như vậy.
Đây chẳng lẽ là cái gọi là cheat à?
Ghê thật.
Quả nhiên phải bám chặt lấy cái đùi này!
Cậu chưa kịp nghĩ nhiều, vì đám người đó ai nên gục thì đã gục hết rồi.
Hơn chục người nằm dưới đất kêu la oai oái, trong đám người xem náo nhiệt, có người còn phát ra tiếng thán phục không thể tin nổi.
Lúc này Chu Đông cũng không dám ngông cuồng nữa, có phần rụt rè lùi về sau, như sợ Hác Hoành sẽ làm gì hắn vậy.
Người có thể giúp hắn ta đã không còn, bây giờ hắn ta chỉ còn một mình.
Hác Hoành rõ ràng không thèm liếc mắt nhìn hắn ta, chỉ đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Tạ Nhất Duy.
Ánh mắt như có thực chất, xuyên qua đám đông, chính xác tìm thấy Tạ Nhất Duy, bình tĩnh và lạnh lẽo, còn có một sự giá buốt thấu xương.
"Nên bồi thường thế nào thì bồi thường thế đó, một xu cũng không được thiếu." Trâu Cường kéo Tạ Nhất Duy về phía sau, chắn tầm nhìn của Hác Hoành, nhìn hắn nói: "Dù có đánh thắng cũng vậy."
Hác Hoành như không nghe thấy, thu hồi ánh mắt, xoay người bỏ đi.
Chu Đông vẫn đứng đó tức tối, nắm chặt nắm đấm, hôm nay Hác Hoành đã khiến hắn ta mất hết mặt mũi.
Tạ Nhất Duy không để ý đến người khác nữa, vội vàng đuổi theo, sợ Hác Hoành đi mất, lúc đó sẽ không dễ tìm.
Trâu Cường không kịp giữ cậu lại, một lúc sau mới nhớ ra, tiền net quên thu rồi.
Anh ta cười có phần bất đắc dĩ, để lần sau vậy.
Khi Tạ Nhất Duy đuổi ra ngoài thì Hác Hoành vẫn chưa đi xa, hắn đang đẩy một chiếc xe điện nhỏ, có lẽ là đi giao đồ ăn.
Tạ Nhất Duy không gọi hắn lại, sợ Hác Hoành nghĩ cậu không lịch sự, nhiệm vụ hàng đầu của cậu bây giờ là phải cày thiện cảm.
Cậu nhanh chóng tiến lên phía trước, chạy đến trước mặt Hác Hoành.
Hác Hoành dừng lại.
Ngẩng mắt nhìn cậu.
Tạ Nhất Duy không biết nói gì, nhưng lại chặn người ta lại, kỳ kỳ quái quái, cứ nhìn như vậy có vẻ cũng không hay lắm.
Thế nên cậu cong mắt lên, cười trước.
Thiếu niên mắt cong cong, môi đỏ răng trắng, khi cười như một làn gió mát thổi qua.
Thấm vào lòng người, xé toạc một khe hở trong thời tiết oi bức.
Cậu đang thể hiện thiện ý.
Chỉ là hơi vụng về.
Bên má có một đồng tiền nhỏ, đáng yêu nhỏ nhắn, vừa vặn.
Như muốn hòa tan tất cả những khó chịu trước đó vào trong chiếc đồng tiền ấy.
Gió thổi qua, trong không khí dường như có chút vị ngọt.
"Cậu không sao chứ?" Tạ Nhất Duy mở lời hỏi.
Giọng điệu tốt hơn lần đầu, thậm chí còn hơi thận trọng.
Ánh mắt cũng mang theo hy vọng.
Cậu đang hớn hở chờ đợi câu trả lời.
Hác Hoành nhìn, không hiểu sao lại kỳ lạ nổi lên chút hứng thú, khóe môi nhếch lên không thể nhận ra, nói: "Sao?"
Tuy thái độ không tốt lắm, nhưng dù sao cũng đã khác đi một chút.
Tạ Nhất Duy tự an ủi mình, đừng hoảng, muốn đột nhập nội bộ, vẫn phải từ từ.
Cậu tiến gần thêm một chút, trời nóng quá, hắn vừa đánh nhau xong, trên vầng trán trắng trẻo lấm tấm những giọt mồ hôi long lanh.
Trên người Hác Hoành vẫn còn dính chút đồ ăn chưa lau sạch, dính dính nhớp nhớp, chắc là không dễ chịu lắm.
"Hay là lau một chút rồi hãy đi? Vừa rồi cậu giỏi quá." Tạ Nhất Duy lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy đưa cho hắn, cậu không hỏi tại sao những người đó đánh Hác Hoành, cậu chỉ nói Hác Hoành rất giỏi.
Hác Hoành nhìn một lúc rồi không đón lấy.
Hắn vẫn không có ấn tượng gì về Tạ Nhất Duy, ấn tượng duy nhất chỉ là cậu nhóc hôm đó.
Gương mặt tinh xảo, trông có vẻ kiêu sa và quý phái.
Đối với kiếp trước, ngoại trừ kẻ phóng hỏa hắn không nhớ rõ, những thứ khác hắn vẫn nhớ rất rõ ràng.