Chu Đông đau đến thở hổn hển, nhưng không thốt ra được lời xin tha, mặt nhăn nhó mồ hôi chảy ròng ròng.
Nhiều người đã không chơi net nữa, ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ.
Họ đều biết Chu Đông, cũng biết tính khí của hắn ta, bình thường ai cũng phải dè chừng.
Về phần Hác Hoành, mọi người cũng không phải không biết.
Hắn không có bố, mẹ cũng mất sớm. Còn chết không trong sạch.
Trước khi chết, mẹ hắn còn đi khắp nơi nói Hác Hoành là con trai của gia chủ họ Hác ở Vinh thành, lúc đầu còn có người tin, nhưng đã lâu như vậy, cũng chẳng thấy ai đến đón Hác Hoành về, thời gian lâu dần, mọi người đều cho rằng mẹ Hác Hoành nói bậy.
Hắn một thân một mình, không nơi nương tựa, sống lay lắt ở đây.
Mọi người xung quanh đều sững sờ, không ai kịp phản ứng để giúp Chu Đông.
Ai nấy đều mang tâm tư riêng, đứng xem náo nhiệt.
Cuối cùng Hác Hoành cũng không vặn gãy cổ tay Chu Đông.
Chu Đông được thả ra, trong thoáng chốc còn đứng không vững, đám đàn em phía sau đỡ gã một cái.
Ổn định lại, Chu Đông nhất thời nổi giận.
Gã chưa bao giờ chịu nhục như vậy, bị áp chế đến không có chút sức phản kháng, còn bị mất mặt trước bao nhiêu người, quan trọng là người này lại là Hác Hoành mà gã vẫn luôn coi thường.
Chu Đông nhịn đau, nghiến răng nuốt máu vào trong, trừng mắt nhìn Hác Hoành đầy độc địa: "Hác Hoành! Tao thấy mày muốn chết rồi!" Gã vẫy tay ra hiệu: "Tụi bay, hôm nay đánh nó cho tao, đánh chết cũng được! Đứa nào đánh hay tao bao kèo!"
Đám người phía sau rục rịch, lần lượt hứa hẹn, tỏ lòng trung thành với Chu Đông: "Cứ yên tâm đi Chu thiếu, tụi em cho nó biết mùi ngay!"
Hác Hoành đứng yên không động đậy, trong mắt còn có chút thong dong tự tại.
Mấy người cùng tiến lên, đông người nên có khí thế.
Một gã mặc áo hoa, quần đùi, dép tổ ong đi đầu, vừa giơ chân định đá bay Hác Hoành, nhưng chưa kịp chạm vào áo Hác Hoành thì đã bị đá văng trước.
Mặt đau buốt, cơ mặt bị đá như bị lệch hết, "uỳnh" một tiếng, gã dép tổ ong ngã nhào.
Một lúc sau vẫn chưa đứng dậy nổi.
Đám người xung quanh đều sửng sốt, bị tình huống bất ngờ này làm cho luống cuống.
Bấy lâu nay, Hác Hoành bị đánh không ít, nhưng chưa bao giờ phản kháng.
Nên đột nhiên, khi hắn ra tay thật sự, giống như một người vẫn luôn ôn hòa bỗng nổi giận vậy, không tránh khỏi khiến người ta không đoán được thực hư.
Tạ Nhất Duy đã đến, chủ yếu vì cậu nghe thấy tên Hác Hoành.
Hác Hoành? Phúc Thủy còn có mấy người tên Hác Hoành?
Đúng là đi khắp nơi tìm không thấy, không ngờ lại tự tìm đến!
Vừa hay không biết tìm hắn ở đâu, không ngờ người này lại tự đưa tới cửa.
Nên Tạ Nhất Duy không nói hai lời, lập tức chạy ra.
Rồi nhìn thấy cảnh tượng này.
Một giây, hai giây, vài giây trôi qua.
Ừmmmmm... excuse me?
Nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, người này không phải...
Đệt? Hắn chính là nam chính sao?!
Thế thì hôm đó...
Cú sốc khá lớn, não không kịp phản ứng.
Hác Hoành không có biểu cảm gì trên mặt, khi cụp mắt xuống không thấy được cảm xúc. Bình thản nhạt nhẽo, nhìn đám người này như nhìn sâu kiến.
Hắn như một người ngoài cuộc, rõ ràng chuyện này là vì hắn mà ra, nhưng hắn cũng như tách mình ra khỏi tất cả.
Tạ Nhất Duy không ngẩn người lâu, cảnh tượng này, trong sách cũng có viết.
Tên Chu Đông đó, sau này còn đánh gãy chân Hác Hoành.
Cậu biết, để làm nổi bật cuộc sống bi thảm của nam chính, để chuẩn bị cho việc hắn hắc hóa sau này, nên từ nhỏ đến lớn, Hác Hoành chỉ nhận được sự châm chọc và khinh miệt của người ngoài.
Chưa từng có phút giây ấm áp nào.
Thật đáng thương.
Tạ Nhất Duy nghĩ trong lòng, dù bản thân cậu cũng khá đáng thương, nhưng so với Hác Hoành thì vẫn là Hác Hoành thảm hơn một chút.
"Nhìn gì thế?" Trâu Cường đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu.
Tạ Nhất Duy giật mình: "Sao anh đi không có tiếng vậy? Như Sadako ấy."
Trâu Cường: "Tại cậu xem mê quá thôi, sao còn trách tôi?"
Điều này thì đúng thật, nhưng Tạ Nhất Duy không muốn thừa nhận, ngượng ngùng quay đầu đi, không nói gì nữa.
Khuôn mặt đó thật khó quên, Trâu Cường nhìn từ bên cạnh, đường nét bên mặt của Tạ Nhất Duy tuy không rõ ràng lắm, nhưng cũng rất đẹp, sống mũi nhỏ nhắn, lông mi dài.
Thật sự là...
"Các anh không báo cảnh sát sao? Nếu đánh ra người mạng thì sao?" Tạ Nhất Duy hỏi, cậu lo lắng cho Hác Hoành, nhưng bản thân lại không phải người giỏi đánh nhau.
"Cậu thích báo cảnh sát lắm à? Hử?" Trâu Cường chỉ chỉ, cười nói: "Thấy người kia không? Bố hắn là cục trưởng công an đấy, cậu nghĩ có tác dụng không?"
Tạ Nhất Duy: "..."
"Đệt!?!" Bên này Chu Đông gần như tức điên lên, hắn không ngờ Hác Hoành lại to gan đến thế.
Tạ Nhất Duy nhìn thấy Chu Đông là đã thấy khó chịu, vừa xấu vừa phiền phức.
"Nhưng bọn họ cũng không đúng, rõ ràng là cố tình gây sự."
Mà còn gây sự với nam chính.
Không được rồi, Hác Hoành sức mạnh quả thật rất lớn, Tạ Nhất Duy nghĩ đến thế thôi mà đã thấy cổ tay đau.
Nhưng không có nghĩa là cậu phải đứng nhìn, biết đâu nếu cậu ra tay giúp đỡ, nam chính sẽ cảm động và nhớ đến cậu thì sao.
"Đúng vậy, đúng là gây sự." Trâu Cường sững người: "Cậu định làm gì?"
Tạ Nhất Duy làm động tác xắn tay áo lên, khí thế hung hăng: "Tôi phải đi giúp!"
Nhưng chưa kịp bước ra thì cổ áo đã bị người ta túm lấy.