Sáng hôm sau, tám giờ đúng, bé con lơ mơ tỉnh giấc.
Vừa dụi mắt xong, mở mắt ra đã thấy ngay một chiếc máy quay đen thui chĩa thẳng vào mặt, bé con giật bắn người.
“Này, bé dậy rồi!” Người quay phim đang vác máy hào hứng nói vọng sang đồng nghiệp bên cạnh.
Giọng người lớn vang to khiến bé con lại giật mình lần nữa, cả người co rúm lại, ánh mắt hoang mang nhìn hai người lạ đang đứng trước giường.
“Chào con Nhung Nhung, dì là Diên Tư Phi, làm bên đoàn sản xuất chương trình Ngoan Ngoãn Bé Cưng nha.” Người phụ nữ tên Diên Tư Phi tự giới thiệu, hoàn toàn không để ý tới vẻ hoảng hốt đang lan đầy trong mắt bé con.
Bé con vừa tỉnh giấc đã ngơ ngác, nay lại còn có hai người xa lạ lù lù xuất hiện trong phòng—không đúng, hình như bé từng gặp người này trong mơ rồi. Chính là người phụ nữ tên Diên Tư Phi này. Trong mơ, cũng chính bà ấy là người đầu tiên tỏ ý chê bai bé, trong khi bé con chẳng làm gì sai cả…
Bé con vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của ba, may thay, Hạ Yên Thầm đang đứng ở ngay khung cửa, vừa thấy tình hình bên trong đã lập tức sải bước tiến vào.
Nhìn thấy ba, môi bé con mím lại, một cảm giác ấm ức khó hiểu trào lên trong ngực. Vừa nãy bé còn tưởng ba không có ở đây, là… là không cần bé nữa…
Nếu như thật sự bị đưa trả lại viện phúc lợi… thì đến lúc đó, tất cả các bạn nhỏ sẽ biết bé con là một đứa trẻ không được ba cần nữa, là một đứa không ngoan ngoãn, bị ba ruồng bỏ. Anh trai lần trước bị đưa trả về giờ sống rất khổ sở, ai cũng biết.
Chỉ nghĩ đến chuyện có thể bị ba không cần nữa, sống mũi bé con đã cay xè.
Nhưng mà bé Nhung Nhung là một đứa trẻ ngoan, bé con không được làm phiền ba, cũng không thể khiến ba mất mặt. Bé con không được khóc.
“Con dậy rồi à? Sao thế?” – Hạ Yên Thầm chỉ vừa trì hoãn hai phút để trao đổi với nhân viên tổ chương trình, ngoảnh lại đã thấy bé con mím môi, mắt hoe đỏ, tim lập tức siết lại.
Thấy ánh mắt nhỏ trốn tránh, không dám nhìn hai nhân viên đứng cạnh giường, Hạ Yên Thầm khẽ nhíu mày, liếc họ một cái đầy lạnh nhạt, rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng bế bé Nhung Nhung vào lòng.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn như sắp òa khóc, đầu óc Hạ Yên Thầm lướt nhanh những câu dỗ dành, nhưng chờ hai phút, bé con chỉ yên lặng dựa đầu vào ngực ba, không nói một lời, như thể đang cố nhịn cảm xúc muốn khóc xuống tận đáy lòng.
Không biết nên mừng vì bé con hiểu chuyện, hay nên đau lòng vì bé con quá hiểu chuyện