Hạ Yên Thầm thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái đầu mềm mại, từng chút từng chút chỉnh lại tóc cho bé.
“Xin lỗi thầy Hạ, có lẽ Nhung Nhung bị dọa sợ rồi.” – Diễn viên khách mời Diễm Tư Phi lúng túng lên tiếng.
“Để con bé bình tĩnh lại trước đã.” – Hạ Yên Thầm gật nhẹ, ra hiệu không cần vội.
Hôm nay là buổi quay phim giới thiệu tại nhà, đoàn làm phim đến sớm hơn nửa tiếng so với lịch, làm ồn tới mức đánh thức cả hai người bên phòng kế.
Hạ Hoài Thâm lười biếng tựa vào khung cửa, liếc nhìn một chút rồi thấy chẳng thú vị gì, liền ngáp một cái, dựa đầu vào tường, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Hạ Hoài Cảnh nhíu mày bảo em về giường mà ngủ tiếp, chỉ bị cậu em nhăn mặt mắng khẽ: “Anh quản làm gì.”
So với em trai lười biếng, Hạ Hoài Cảnh tỉnh táo hơn hẳn, còn có thể vượt qua cả đám người của tổ chương trình mà vẫy tay cười với Nhung Nhung.
Hạ Yên Thầm cúi mắt nhìn, thấy bé con cũng lơ ngơ giơ bàn tay nhỏ lên vẫy đại một cái trong không trung, coi như chào lại đại ca ca rồi.
Chào xong đại ca ca, bé con lại ngọ nguậy trong lòng ba.
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Nhung Nhung cũng rất để ý “giữ mặt mũi”, đến lúc này mới bắt đầu nhận ra hành vi vừa rồi có phần xấu hổ, nên cố gắng tự vực dậy tinh thần.
Lén liếc về phía ống kính đang ghi hình, bé con rụt rè cúi đầu, vì căng thẳng mà giọng lí nhí, nhỏ xíu như tiếng mèo con:
“Cháu chào chú… cháu tên là Nhung Nhung, tên thật là Hạ Hoài Thuật, bốn tuổi rồi… sở thích là ba…”
Nói đến đây, bé con ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lén lút hé mở từ phía Hạ Hoài Thâm – tiểu ca ca đang nhìn sang bên này, và đôi mắt cong cong tươi cười của Hạ Hoài Cảnh bên cạnh.
“… và cả các ca ca.” – Bé con nói tiếp, dịu dàng mà chân thành.
Không có kỹ xảo gì cả, toàn bộ chỉ là cảm xúc nguyên sơ.
Hạ Hoài Thâm là người đầu tiên phản ứng. Cậu khẽ hừ một tiếng, tay đút túi quần, quay đầu về phòng ngủ tiếp, dáng đi có phần… kiêu ngầm như thể vừa được “đền đáp nguyện vọng”.
Chứng kiến cảnh đó, Hạ Hoài Cảnh – người anh sinh đôi của Hạ Hoài Thâm – thật sự muốn tốt bụng mà dịch nghĩa cho cậu em:
“Ai mà được Nhung Nhung gọi một tiếng ca ca như thế, chắc chắn là sướиɠ đến muốn bay luôn rồi!”
Nhung Nhung rốt cuộc cũng đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ tự giới thiệu mà bé con hằng mong mỏi. Tuy có chút trục trặc giữa chừng, nhưng nhìn sắc mặt của ba thì dường như ba rất vui, mà ba vui thì bé con cũng thấy hạnh phúc.