Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 23

“Điểm này thì Nhung Nhung có thể học theo Hoài Thâm, cùng lắm thì mặc kệ tất cả.” Hạ Hoài Cảnh bật cười, làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo sắc bén mà Hạ Hoài Thâm phóng tới ngay khi anh vừa dứt câu, kiểu như đã quen rồi.

Trước khi Hạ Hoài Thâm kịp phản bác, Hạ Hoài Cảnh đã khéo léo kéo chủ đề về lại đoạn giới thiệu bản thân:

“Tiểu danh, đại danh, tuổi, sở thích… nói qua loa là được.”

Bé con trầm ngâm chốc lát, vừa đếm ngón tay vừa nhỏ giọng đọc:

“Con tên là Nhung Nhung, đại danh là… ơ…”

Chết rồi! Bé con quên mất đại danh là gì!

Bé con gãi đầu, nghiêng đầu nhìn về phía ba.

“Hạ Hoài Thuật.” Ba dịu dàng nhắc nhở.

“À…” Bé con gật gật đầu, tiếp tục nói: “Đại danh là Hạ Hoài Thuật, năm nay bốn tuổi, sở thích là ba với các anh.”

Nói xong, đôi mắt long lanh của bé con dán chặt vào Hạ Hoài Cảnh, rõ ràng đang đợi được anh cả khen ngợi.

Nhưng anh cả lại đột nhiên im lặng thật lâu, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh bé con một cách kỳ lạ. Bé con thấy lạ, càng nhìn chăm chú hơn.

Cuối cùng lại phát hiện — anh cả đang cúi đầu nín cười!

Anh cả lúc nào cũng cười, nhưng chưa bao giờ cười giống hôm nay, lần đầu tiên bé con cảm thấy — đây mới là nụ cười từ đáy lòng của anh cả.

Anh cả lúc cười còn đẹp hơn bình thường nữa.

Tiểu ca ca… tiểu ca ca tuy có hơi xấu tính, nhưng cũng đẹp lắm.

Nhưng mà… tự giới thiệu của bé con buồn cười đến vậy sao?

…Bé con đúng là ngốc thật rồi.

“Không có đâu, Nhung Nhung không ngốc.” Hạ Hoài Cảnh lại bắt đầu màn đọc tâm thuật của mình, “Ví dụ như anh với Hoài Thâm trông giống nhau như vậy, mà Nhung Nhung vẫn nhận ra được ai là ai.”

“Anh cũng tò mò, Nhung Nhung làm sao mà phân biệt được hai người bọn anh vậy?” Hạ Hoài Thâm cũng quay lại nhìn.

“Ừm…” Bé con giơ tay ra, rồi lại rụt lại, sau đó lại giơ ra lần nữa, cuối cùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào bên cổ của Hạ Hoài Cảnh, ấn vào một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu, “Cái này đẹp lắm, tiểu ca ca không có cái này.”

Hạ Hoài Thâm: “…”

Tuy biết chắc bé con không có ý gì khác… nhưng sao nghe mà tức quá vậy trời?

“Con thấy không, điều đó chứng tỏ con rất giỏi quan sát.” Hạ Yên Thầm khéo léo khép lại câu chuyện, “Muộn rồi, mình ngủ thôi được không?”

“Thật hả? Con giỏi lắm sao?” Nhung Nhung vừa được khen, hai mắt lập tức sáng rực lên, cơn buồn ngủ ban nãy bị hất bay sạch, ngược lại còn tỉnh táo hơn trước.

Dù vậy, bé con vẫn rất nghe lời, cuối cùng vẫn để Hạ Yên Thầm bế vào phòng ngủ như mong muốn. Tối nay, sau bữa cơm, bé con lại được dắt đi dạo quanh khu dân cư cùng ba, nhìn thấy bao điều mới lạ, vui vẻ đến mức mồ hôi tuôn ướt áo.