Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 22: Nhung Nhung sẽ tham gia

Nhưng mà trong mơ, Nhung Nhung bị mọi người ghét bỏ lắm… Hơn nữa, cậu bé trai làm nhân vật chính kia còn cực kỳ lợi hại! Hôm qua lúc đứng trước cổng trường, bé con đã thấy cậu ấy rồi, chỉ nhìn qua thôi mà đã biết không dễ chọc vào!

Nhưng mà…

Nhung Nhung ngước mắt nhìn Hạ Yên Thầm, trong đầu vụt qua những cơn ác mộng về ba ba. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong bộ não bé nhỏ.

"Nhung Nhung tham gia!" Bé con nghiêm túc nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gắng sức căng lên.

Nhung Nhung luôn muốn trở thành một cậu bé dũng cảm, lại cũng muốn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời. Dù tính tình nhút nhát, đôi khi vẫn thấy sợ ba và hai anh, nhưng đã là người trong nhà của ba rồi, bé con cũng muốn góp một phần sức nhỏ cho gia đình.

Bé con lại càng không muốn thấy ba – người đối xử với mình thật tốt – phải có một kết cục buồn đến thế. Cho nên, trong chương trình truyền hình sắp tới, nhất định phải biểu hiện thật tốt.

Vì vậy, trước hôm gặp tổ tiết mục 《Bé ngoan đáng yêu》, bé con lấy hết can đảm, chạy đến nhờ người anh cả thông minh nhất nhà giúp bé soạn một đoạn giới thiệu bản thân.

Những ngày ở nhà mới, bé con đã nói chuyện với đại ca không ít lần. Hóa ra người anh cả này lại dễ gần hơn tưởng tượng rất nhiều, nên bé con sẵn lòng tin tưởng.

“Không cần phải nghiêm túc thế chứ?” Hạ Hoài Cảnh nghe xong lời nhờ vả, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Hạ Yên Thầm một cái, giọng lãnh đạm, “Ba, giờ mấy đứa nhóc bốn tuổi cũng phải cạnh tranh đến mức này rồi sao?”

Hạ Yên Thầm chỉ biết cười bất đắc dĩ. Anh cũng không ngờ bé con lại nghiêm túc đến vậy. Anh đành bế Nhung Nhung lên đặt vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

“Nhung Nhung không cần phải cố làm vừa lòng các cô chú trong đoàn chương trình. Ba đưa con đến chương trình là để chơi, không phải nhiệm vụ gì cả.”

Bé con nghe không hiểu từ “cạnh tranh nội bộ” mà anh cả nói là gì, chỉ mở to mắt nhìn ba, khuôn mặt đầy vẻ ngây ngô vô tội.

“Nhưng Nhung Nhung không biết đàn piano, cũng không biết viết thư pháp, mấy chữ nhận ra cũng ít lắm.” Bé con nói càng lúc càng nhỏ, càng nói càng thấy mình thật ngốc nghếch, hai tay rối rít vò đầu, “Nhung Nhung chẳng biết làm gì hết, chắc thua mấy bạn nhỏ khác rồi…”

“Thua thì thua, con mới có bao nhiêu tuổi, thi thố cái gì, không cho thi!” Hạ Hoài Thâm nghiêng đầu thở dài, thật không đành lòng nhìn tiếp, tiện tay đưa cho bé con một miếng dưa hấu, để chiếc nĩa nhỏ trong tay chiếm luôn tay bé, “Đừng có vò đầu nữa, tóc ít xíu à, nhổ hết rồi còn gì để giữ?”

Bé con: QAQ

Bé con bị tiểu ca ca chê đầu ít tóc…

Rõ ràng tóc bé con nhiều mà!

Ca ca xấu tính quá!