Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 20

Nhung Nhung vẫn còn ngơ ngác, một lúc lâu sau mới mở miệng, nhưng lại hỏi:

“Con có làm ba thức giấc không?”

“Không đâu.” Hạ Yên Thầm tất nhiên không thể thừa nhận. Hơn nữa, bản thân anh cũng chẳng ngủ sâu, căn bản không để tâm bây giờ là mấy giờ hay có bị đánh thức hay không, điều anh để ý chính là cảm giác của bé con.

Anh ngầm mặc định rằng bé con vừa gặp ác mộng, nhưng lạ thật, tại sao câu đầu tiên lại là câu hỏi này? Sao bé con không nghĩ cho bản thân một chút? Chẳng phải lúc này nên nũng nịu với người lớn hay sao?

Hạ Yên Thầm thở dài, xem ra muốn bé con thay đổi cũng còn cả một chặng đường dài.

Bé con ngoan quá, ngoan đến mức khiến người ta thấy xa cách, lúc nào cũng dè dặt, không dám nhận lấy sự quan tâm.

“Ngủ tiếp đi, được không?” Hạ Yên Thầm day day thái dương, có chút nhức đầu. Thôi vậy, mọi chuyện cứ để sáng mai rồi tính, cũng không thể nửa đêm mà ngồi xuống nói chuyện với bé con về chuyện này được.

Thế nhưng suốt đêm đó, khi ôm Nhung Nhung vào lòng, anh vẫn cảm nhận được bé con cứ trở mình không yên, ngủ không sâu giấc. Ban đầu, Hạ Yên Thầm còn nghĩ là do mình ôm chặt khiến bé con không thoải mái, liền âm thầm nới lỏng vòng tay một chút, chừa ra chút không gian để bé con cựa quậy. Nhưng cuối cùng phát hiện, hóa ra nguyên nhân không phải vậy.

Sáng hôm sau, vừa sáu giờ, Nhung Nhung đã mở mắt.

Mới tỉnh giấc, bé con không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ im lặng nhìn trần nhà đến cả chục phút. Đến khi vô thức xoay người, bé con mới hoàn toàn đánh thức Hạ Yên Thầm, người đã thức trắng gần cả đêm bên cạnh.

Hạ Yên Thầm cố gắng giữ tinh thần, ngồi dậy, mỉm cười chào: “Buổi sáng tốt lành.”

“Ưm… Buổi sáng tốt lành.” Nhung Nhung dụi dụi mắt, giọng nói mềm nhũn.

Cả người bé con cũng mềm oặt, lúc bế lên, Hạ Yên Thầm thậm chí còn cảm thấy như mình đang bế một miếng thạch trái cây mà bé con thích ăn, hay một cục đất nặn, hoặc là một cục slime mà bé con vẫn hay chơi.

Hai anh trai của bé con vẫn chưa dậy, cửa phòng đóng kín, không ai muốn bị quấy rầy. Dưới nhà, dì Giang cũng chưa đến, cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng.

Mãi đến tám giờ, khi mọi người lần lượt thức giấc, không khí trong nhà mới náo nhiệt hơn.

“Hạ Hoài Thâm đâu?” Hạ Yên Thầm hỏi khi thấy Hạ Hoài Cảnh đang xuống cầu thang, “Vẫn còn ngủ à?”

“Ừm.” Hạ Hoài Cảnh uể oải tựa vào lan can, rồi lười biếng nói: “Con đi gọi nó dậy nhé?”

“Để em ngủ thêm chút nữa đi.”

Hạ Hoài Cảnh nhướng mày, tiếp tục xuống cầu thang. Nhìn thấy Nhung Nhung đang ngồi ở bàn ăn, cậu liền đi đến, cúi đầu chạm nhẹ vào bé con một cái, cười hỏi: “Nhung Nhung dậy sớm thế?”